CÂU CHUYỆN : CÁI GIÁ CỦA ĐƠN PHƯƠNG (P2)
TÓM TẮT :
- Hôm nay là sinh nhật tôi , nhưng bạn thân tôi thì có việc , nên tôi sang rủ anh qua cho vui
BẮT ĐẦU :
- Tôi bấm chuông và gọi anh , Nhưng người bước ra không phải anh , mà là một cô gái .
Tôi cũng khá bất ngờ , nhưng rồi tôi hỏi :
- Dạ, cho em hỏi Anh Huy có nhà không ạ ??
Một câu trả lời làm trái tym tôi như thắt lại :
- Tôi là người yêu anh ấy , ảnh đang ngủ , có việc gì không cô .?
Tôi như bất động ở giữa hành lang , và rồi cũng chậm chạp mà trả lời :
- Dạ ...dạ...ko có vc gì đâu cj ạ !
- Rầm !!!
Cô ấy đóng cửa rồi !
Tôi khó nhọc bước về phòng , chân tay như không còn sức lực , hồn cứ bay đi đâu mất !
Khi mở cửa bước vào , lại là khung cảnh cô đơn quen thuộc , nhưng giờ thêm phần nặng trĩu . Tôi như không kìm chế đc bản thân , hất tung chiếc Bánh kem trên bàn , mặc cho ngọn nên hồng vẫn đang cháy mang số 21🔥
Sáng hôm sau , tôi vẫn cố chấp ko tin , liền lấy hết can đảm để nhắn tin vs anh để rõ chân tướng . Nhưng người trả lời không phải anh , mà là cô ấy , Cô ấy nói :
- Tôi xin cô đừng làm phiền a ấy nữa , anh ấy đã có tôi lo rồi , cô hiểu chứ !?
Tôi không nói gì đc nữa !!! Tôi mệt mỏi quá :<
Tôi chỉ muốn gặp anh để nói một điều :
- Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là nhớ , nhưng ko bao giờ nhớ đến em
- Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu , nhưng lại ko bao giờ yêu em
- Cảm ơn thanh xuân đã mang anh đến với em , nhưng ko để anh ở bên em
- Xã hội chen nhau , anh thì cứ chạy , em thì cứ chạy theo , không dám dừng lại ,vì nếu dừng lại thì sẽ mất bóng anh . Khi em sắp với đc tới anh thì lại bị vấp ngã giữa dòng đời . Nhưng khi em ngước mặt lên , thì anh đã ôm cô gái khác , mà người đó không phải là em
- Nếu thời gian quay lại em vẫn muốn đc yêu anh, thương anh . Mặc dù điều đó chỉ một mình em biết . Nếu như a lựa chọn giữa em và cô ấy , thì xin anh đừng chọn em
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖