CÂU CHUYỆN : CÁI GIÁ CỦA ĐƠN PHƯƠNG
- Vào một đêm se lạnh của gió mùa đông 🌨
Tôi còn là một cô bé 18 tuổi ngây thơ , trong sáng , đang đi bộ trên con phố nhỏ , thì một nụ cười đã đánh cắp đi trái tym tôi !
- Từ đó tôi đã biết thương ❤
- Chàng trai đó mang làn da trắng , tựa như hoa tuyết mùa đông ❄, anh ấy có một con mắt rất hút hồn , và một nụ cười làm say đắm lòng người...
Tôi tự hỏi :
- Sao nụ cười đó lại đánh thức đc trái tym tôi vậy ?
Tôi tự đùa với bản thân :
- Chắc mày biết yêu rồi (hihi)
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
Đồng hồ trên tay điểm 9h tối , tôi lại lặng lẽ đi về trung cư ,nơi tôi đang sống , thì tôi lại thấy anh đang đi đằng trước .
Tôi liền nghĩ vui :
- Đúng là ông trời thương tui mà (hihi)
Anh ấy bước vào trung cư , mà lại còn ở gần phòng tôi nữa chứ .
Các bạn không biết lúc đó tôi vui thế nào đâu!
Anh ấy là một người khá ít nói nên tôi cũng chẳng xin đc in4 của a ấy , vì tôi cũng hơi nhút nhát nữa ,cho nên tôi liền nhờ tới con bạn thân của tôi , nó giỏi về cái này lắm nha . Trong 1 ngày thì nó đã xin đc ngay . Wow 😲 nể phục nó tht sự luôn ý (hì hì)
- Và cuối cùng tôi cũng đã tìm ra nick zalo.của anh ấy , chúng tôi inbox nói chuyện với nhau , thì tôi lại có cảm nhận khác về anh ấy ,tuy bên ngoài ra vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thì rất hòa đồng và vui vẻ ớ nha !!!
Và chúng tôi dần dần thân nhau hơn , cùng đi cafe với nhau , anh ấy còn hay đưa đón tôi đi làm nữa . Dần dần tôi đã yêu anh ấy lúc nào không hay.
Đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi gặp anh ấy , và hôm nay cũng chính là sinh nhật của tôi đó 🎂...
- À mà quên nói với m.n , tôi là một người khá là cô đơn , cha mẹ thì ở dưới quê , tôi thì lên Sài Gòn làm việc , có mỗi con bạn thân cùng đồng hành thôi , nên tôi quý nó lắm .
Nhưng sinh nhật năm nay của tôi nó ko có mặt rồi , vì hôm nay nó bận . Tôi cũng hiểu cho nó vì nó làm Tiếp Viên Hàng Không hay đi xa nữa nên tôi cũng không trách nó đâu .
Thế rồi tôi lại nhớ tới anh , tôi liền tung cửa chạy vội sang phòng anh , bấm chuông