Ta hỏi ngươi:" Ngươi có từng yêu ta không?". "KHÔNG". Một từ " KHÔNG" của chàng thật lạ thường, những kí ức tốt đẹp, hạnh phúc của chúng ta bỗng ùa về. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt ta rồi nhĩu xuống đất từng giọt một như một cơn mưa. Nhưng chàng không biết rằng ta đã yêu chàng rất nhiều, yêu đến nỗi có thể vì chàng làm tất cả. Mà nè, chàng có tin vào định mệnh không? Còn ta thì tin đó. Ta còn nhớ vào ngày hôm ấy, ta bỏ nhà ra đi bởi vì cha ta ép ta phải gã cho một lão già giàu nhất vùng và có tiếng háo sắc làm phu quân. Ta không đồng ý nên đã bỏ nhà đi. Ta đã đi được vài bước thì đã bị bọn bắt cóc bắt vì cha ta làm quan nên bị người thân của những người mà cha ta sử tội trả thù. Chúng muốn làm nhục ta, lúc đó ta kêu cứu rất thảm thiết và không một ai nghe thấy, một người cũng không. Trong một không gian âm u, tối mờ ta đã tuyệt vọng nghĩ đời mình chấm dứt tại đây và thấy hối hận đã bỏ nhà đi không một lời nhắn với cha mẹ. Nhưng trong một không gian tối mù bỗng xa xa có những hào quang phát sáng và một chàng hoàng tử bước tới. Ta chợt tỉnh dậy và không biết mình ngất từ khi nào. Ta bỗng thấy một dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú và có chút lạnh lùng hỏi ta:"Nàng có sao không" một giọng nói rất dịu dàng, khi người đó bế ta lên bỗng cảm thấy vòng tay người đó rất ấm áp như nắng mặt trời vậy. Chàng có biết người đó là ai không? Là chàng đó, từ giây phút đó ta đã cảm thấy một chút động lòng với chàng. Chàng có biết nhờ vào lần bỏ nhà đi hôm đó ta mới gặp được chàng và cũng nhờ vào ngày hôm ấy ta gặp chàng mà ta đã tự đặt cho mình 4 từ "hung thủ giết người"không?. Thật là hài hước!! Ta lại không ngờ sau lần cứu ta hôm đó chàng đã hỏi cưới ta và nói rằng chàng đã thích ta từ lâu. Ta không tin đó là sự thật ta vui đến nỗi đêm ngủ không được, trong đầu ta cứ nghĩ linh tinh. Sáng ngày hôm sau ta nghe gia nhân truyền là chàng ghé nhà ta và muốn rủ ta đi dạo phiên chợ. Lần đầu tiên có người con trai rủ ta đi chơi mà cũng lần đầu tiên ta sửa soạn và mặt đẹp đến thế. Khi ta bước đến trước mặt chàng ta đã thấy mặt chàng đờ ra khi đó ta tưởng ta không đẹp chớ, ta bắt đầu buồn, mà chàng đã làm bay mất những suy nghĩ đó bằng câu:" Nàng đẹp lắm!!" Lần đầu tiên có người khen ta đẹp ngoài cha mẹ ta. Lúc đó ta đỏ mặt chàng còn hỏi "Nàng bị sốt hả" chàng có biết là tại chàng không. Từ đó, chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian vui vẽ với nhau. Ta đã tưởng cuộc đời ta là một con đường toàn màu hồng không thôi. Nhưng đời người không cho phép như vậy. Gần tới hôn lễ ta đã không ngờ một điều xảy ra đó là cha mẹ ta đã bị sát hại trước mặt ta. Ta thật không ngờ lại có sự việc đó xảy ra. Trước mắt ta bỗng nhiên không thấy gương mặt hung thủ chỉ thấy những giọt máu tóe lên. Những cảm xúc trong lòng ta lúc này thật hỗn độn, ta rất muốn hét lên thật lớn nhưng cơ thể ta không chịu nổi trước bị kịch như thế nên đã ngất đi. Khung cảnh đó ta thật sự không muốn nhớ. Tại sao trời lại đối với ta như vậy. Khi đó chỉ còn một mình chàng là chỗ dựa duy nhất của ta và chàng là người ta tin tưởng nhất. Chàng muốn lễ cưới nhanh đến để cho ta đỡ thấy nhớ cha mẹ. Lúc đó ta cũng cảm ơn cha mẹ vì đã không bỏ rơi con mà để lại cho con một người mà con có thể dựa dẫm. Tinh thần ta đã phấn chấn trở lại và muốn điều tra ai đã giết hại cha mẹ ta. Ta sẽ khiến người đó đau hơn ta gấp bội. Thật không ngờ ông trời lại cứ trêu người, lúc ta kiểm tra thi thể của cha ta, ta đã thấy một điều mà ta không muốn thấy nhất chính miếng ngọc bội trong tay cha từ khi chết vẫn cứ nắm cho đến giờ, chàng có biết miếng ngọc đó là của ai không. "CHÍNH LÀ CỦA NGƯƠI ĐẤY". Miếng ngọc bội đó ta đã tặng ngươi như vật định ước tình cảm vào lúc sinh thần ngươi không. Ta đã gào thét trong nỗi tuyệt vọng :"TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM NHƯ VẬY?"." TẠI SAO NGƯƠI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY " CHA MẸ DÂU CÓ ĐỐI XỬ TỆ BẠC VỚI NGƯƠI ĐÂU !TẠI SAO!TẠI SAO ngươi lại làm như vậy..." ngươi có biết ta đã rất muốn người giết cha mẹ ta phải đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần không mà không ngờ người đau khổ nhất chính lại là ta. Lúc đó ta không muốn tin, ta không muốn tin miếng ngọc bội đó là của chàng. Bây giờ chàng nói đi, chàng nói miếng ngọc bội đó không phải của chàng đi. Chỉ cần chàng nói như vậy ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, CHÀNG NÓI ĐI."TẠI SAO CHÀNG LẠI KHÔNG NÓI GÌ! CHÀNG NÓI GÌ ĐI CHỨ! TA XIN CHÀNG HÃY NÓI RẰNG MIẾN NGỌC ĐÓ KHÔNG PHẢI CỦA CHÀNG ĐI! SAO CHÀNG LẠI IM LẶNG". "NGƯƠI CÓ BIẾT CHA MẸ NGƯƠI ĐÁNG CHẾT LẮM KHÔNG!!! CHÍNH VÌ THAM LAM HAM TIỀN HAM CỦA CHA MẸ TA ĐÃ BỊ VU KHỐNG VÀ CHÍNH CHA MẸ NGƯƠI ĐÃ GIẾT CHA MẸ TA."NHỮNG NGƯỜI HAM HƯ VINH NHƯ BA MẸ NGƯƠI ĐÁNG CHẾT, SỐNG CHỈ THÊM KHỔ CHO BÁ TÁNH MÀ THÔI!!". Bỗng ta nhớ lại chuyện khi xưa, lúc ta bị bắt cóc chúng nhốt ta trong một nhà hoang nằm xâu trong rừng . Tại sao chàng lại biết chỗ đó để cứu ta.Vậy là người khi xưa bắt cóc ta là người của chàng. Vậy là khi xưa những điều chàng nói là dối trá. Chàng chỉ muốn tiếp cận ta để trả thù cha mẹ ta thôi. Vậy tất cả những lời chàng nói đều là dối trá."TA HỎI CHÀNG CÂU NÀY MONG CHÀNG TRẢ LỜI THÀNH THẬT ĐỪNG NÓI DỐI TA NỮA!!! CHÀNG CÓ TỪNG YÊU TA KHÔNG?". "KHÔNG!!?". "CHÀNG ĐỪNG HÒNG LỪA TA". "CHÀNG ĐANG LỪA TA ĐÚNG KHÔNG. CHÀNG TRẢ LỜI ĐI". "SAO CHÀNG LẠI IM LẶNG". "ĐÚNG RỒI TRƯỚC ĐÂY CHÀNG TỪNG NÓI TA YÊU NÀNG MÀ". CHÀNG ĐỪNG HÒNG LỪA TA". "Cô đừng cố chấp nữa ta không yêu cô trước đây, bây giờ, và cả sao này nữa". "HAHAHAHAHAHA!! THẬT LÀ VUI NGƯỜI NHÀ TA VÀ NGƯỜI TA YÊU GIỜ KHÔNG CÒN NỮA. HỌ CHẾT HẾT RỒI. HAHAHAHAHA!!!. BÂY GIỜ TA NHỚ CHA MẸ RỒI, TA ĐI GẶP CHA MẸ CỦA TA ĐỂ ĐỀN TỘI BẤT HIẾU ĐÂY."(Cô gái ấy rút thanh gươm mà chàng trai đã tặng cô để cô tự vệ và chính vật đó kết thúc cuộc đời và cắt đứt tình duyên của cô ấy trong thê thảm. Trước khi ta chết ta có thể hỏi chàng một câu được không?"CHÀNG CÓ TỪNG YÊU TA KHÔNG ". "KHÔNG".Khi chàng trai vừa dứt câu là cô gái đã không còn ở đâu nữa. Cô gái ấy đã ra đi với những giọt nước mắt tuyệt vọng. Khi cô gái ra đi, những kỉ niệm tươi đẹp của hai người ùa về, nụ cười tươi trong trẻo ngây thơ ấy đã làm con tim chàng trai rung động từ lâu.Khi đó chàng trai đã hối hận và đã yêu cô gái ấy từ khi nào mà chàng không biết nhưng đã trễ cô gái đã đi tới thế giới bên kia để đoàn tụ với cha mẹ của mình. Chàng trai không biết làm gì hơn là ngồi đó ôm cô gái vào lòng và kêu thảm thiết " NÀNG TỈNH DẬY ĐI"." TA BIẾT TA SAI RỒI" . " NÀNG ĐỪNG ĐỘC ÁC HƠN TA CHỨ, NÀNG PHẢI Ở LẠI TRẢ THÙ TA, ĐỪNG ĐI NHƯ THẾ!! .Và cuối cùng chàng trai quyết định dùng thanh gươm ấy để kết liễu đời mình để đi theo cô gái ấy"."NẾU CÓ KIẾP SAU TA MONG CHÚNG TA SẼ CÓ CUỘC TÌNH ĐẸP HƠN. MONG GẶP EM KIẾP SAU!!.
Lần đầu tiên mình viết nên không hay lắm mong các bạn thông cảm.
Xin cảm mơn các bạn đã đọc.