Tôi là Baji, tôi là 1 cậu học sinh 15 tuổi, tôi khá là ít giao tiếp với mọi người, ở nhà thì tôi chỉ nằm im trong phòng không bước ra dù chỉ 1 bước, ở trường tôi được coi như là 1 thằng tự kỉ vậy, mỗi giờ ra chơi tôi thường ngồi trên ghế và đặt ra những câu hỏi ngu ngốc mà chả ai trả lời được.Và hôm nay tôi cũng như vậy, đã giờ ra chơi rồi, tôi vẫn ngồi ngó ra cửa sổ và nghĩ rằng "liệu mình có thể tìm được 1 tình yêu không?" chợt có 1 cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh dương mê hoặc.Cô ấy tiến tới bàn tôi và hỏi:
-Chào cậu, cậu có phải là Baji không?
tôi bị mê cái ánh mắt của cô rồi, đôi mắt xanh dương long lanh, tôi liền đáp:
-À ừm,có chuyện gì không?
cô ý mỉm cười đáp:
-À tớ là học sinh mới Chifuyu Matsuno hân hạnh
nhìn cô mỉm cưới trái tim lạnh lẽo của tôi như được sưởi ấm vậy, cảm giác thật lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác này, như là 1 biểu cảm mới của tôi vậy, tôi liền nói:
-À vâng
Vừa nói xong thì chuông vô học reng lên, cô ấy chào tôi và đi vào lớp.Trong lúc học tôi không thể tập trung học được vì tôi không thể quên nụ cười của cô ấy, nghĩ mấy cái thứ linh tinh 1 hồi thì tiếng chuông ra về kêu lên, trong lúc về thì tôi gặp Mikey.
Cho ai chưa biết thì Mikey là người rất hòa đồng và rất đẹp trai. Tôi và Mikey đi cùng nhau về, tôi cũng kể cho Mikey tất cả chuyện tôi gặp hôm nay, nghe xong Mikey ngỡ ngàng nói:
-Trời ạ bạn tôi ơi biết đó là gì không?là yêu đó
Tôi thề là tôi biết từ "yêu", nhưng tại sao khi Mikey nói cái từ đấy làm tôi tự hỏi 1 câu mà khiến nó ngây người ra tôi hỏi:
-Yêu là gì?
Mikey bất ngờ đáp:
-Yêu có nghĩ là mày thích 1 người ý
Tôi nói thật là tôi ngu nhưng tôi vẫn đủ não để biết thích 1 người là gì??tôi tự ngẫm rằng:
-Thế thì hóa ra mình đang yêu sao?
khi về nhà thì tôi chạy nhanh lên phòng cầm cái điện thoại và nhắn cho Mikey:
-Mikey à mày có quen ai tên Chifuyu Matsuno
Mikey gửi lại:
-À tao biết á, nãy tao vừa xin info nó xong,cần không tao cho nè
tôi đồng ý và Mikey đã cho tôi, lúc đầu thì chúng tôi chả nhắn gì cả nhưng hồi nãy Mikey dặn dò là phải chủ động nhắn cho con gái trước.Tôi ngồi nghĩ mãi chả ra câu chào hỏi.Sau một hồi tôi nhắn cho cô ấy rằng:
-Chào cậu, cậu còn nhớ tớ không
cô ý đã thấy và nói rằng:
-Tớ nhớ chưa Baji
tôi và cô ý bắt đầu nhắn với nhau nhiều hơn, tôi đã thích thầm Chifuyu lâu rồi nhưng chưa bao giờ hé lộ ra, tôi và Chifuyu thường đi chơi với nhau mọi người nói tôi và Chifuyu là 1 cặp nhưng chúng tôi toàn tránh né nhưng tôi rất muốn họ nói thế :3
Và vào ngày định mệnh đấy, trường tổ chức 1 buổi cắm trại khá vui và tôi và Chifuyu vẫn chơi với nhau thôi,và lúc đó tôi quyết định sẽ tỏ tình với Chifuyu...
Nhưng do khác lớp nên hơi khó nhìn mặt nhau nên chỉ đi với nhau được có lúc, điều đó làm tôi khá là buồn, nhưng khi ở cắm trại cùng lớp thì tôi nhận được tin chỗ lều bên lớp Chifuyu bị cháy, tôi hoảng hốt vào lều để tìm Chifuyu nhưng không thấy tôi tuyệt vọng, tôi bắt đầu ân hận vì không tỏ tình sớm hơn, nhanh chóng tôi được cứu khỏi cái lều, may là tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi nhưng Chifuyu thì không, cô ấy đã bị bỏng nặng, khi nghe thế tôi chỉ muốn chết cho xong, khi đến trường tôi coi mọi người như người lạ vậy kể cả Mikey, tôi không nói chuyện với ai cả và lờ đi mọi chuyện, cho đến 1 hôm tôi được thằng cùng lớp nói Chifuyu còn sống nhưng chỉ được mấy tháng nữa thôi.Khi nghe tới đó cuộc đời tôi coi như sụp đổ, tôi đến bệnh viện,Chifuyu nhìn tôi mỉm cười nói:
-Sao cậu đến đây vậy
tôi không thể kìm được nước mắt tôi ôm chặt Chifuyu và nói:
-tớ yêu cậu
Chifuyu ngỡ ngàng không nói lên lời.Lúc đó tôi thầm nghĩ:
-Chắc là em ý sẽ không đồng ý đâu, nhưng thôi nói cho đỡ hối hận.
Chifuyu rơi nước mắt nói:
- tớ đã thích cậu lâu rồi, nhưng chưa dám tỏ tình nhưng nếu tớ có đồng ý thì tớ cũng không thể đem lại hạnh phúc cho cậu được
tôi ôm cô thì thầm nói:
- Không sao tớ sẽ luôn ở bên cậu mà
Chifuyu mỉm cười đồng ý.Những ngày, tháng ở bên nhau thật tuyệt, tôi như đang ở trong chính giấc mơ của mình vậy.Ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm Chifuyu nhưng Chifuyu càng ngày càng yếu đi
cho đến 1 ngày Chifuyu không thể đi nổi nữa.Bác sĩ cũng đã nói là Chifuyu không thể sống lâu được, nhưng Chifuyu vẫn mỉm cười mặc dù cận kề cái chết, tôi cũng luôn luôn động viên Chifuyu và hứa rằng sẽ luôn luôn ở bên em, và Chifuyu giờ chỉ nằm được thôi, bác sĩ bảo vài giờ nữa tim Chifuyu ngừng đâm, cận kề cái chết rồi nhưng Chifuyu vẫn luôn sống tích cực mỉm cười, tôi cũng không biết làm gì ngoài động viên ra cả, và tim Chifuyu đập càng ngày càng chậm đi, tôi bật khóc sau những ngày cố gắng nén cảm xúc thì cũng đến lúc tôi dồn dập cảm xúc đỉnh điểm tôi bật khóc và nói:
- Chifuyu Matsuno em hãy cố lên
Chifuyu mỉm cười và nói
- E..em c.cảm ơ..ơn a..nh, anh nhớ khi không có em anh không được phép cô đơn đấy, em mãi yêu anh
Tôi khóc và nói
- Anh mãi yêu em Chifuyu
Nhưng tôi đâu biết đó là từ Chifuyu có thể nghe lần cuối cùng.Tôi vừa giứt lời thì tim Chifuyu ngừng đập.Tôi khóc không nói lên lời...Và Chifuyu đã chết
Cảm ơn các độc giả đã đọc nha, đây là lần đâu tui làm truyện nên không hay lắm, có thiếu sót gì thì hãy bảo tui nhé, đây là 1 cái kết khá buồn