Tôi muốn chia sẽ với mọi người về trường hợp của tôi .
Tôi là một cô gái , năm nay vừa tròn 23 tuổi . Có lẽ hơi khó tin , nhưng thật ra tôi đã kiên nhẫn chờ đợi một cảm giác hết 8 năm trời . Một cảm giác mà rất nhiều bệnh viện lẫn chuyên gia tư vấn tâm lí đều không giải thích được . Đó là tương tư cảm xúc !
Ừm , kiểu là mình luôn có cảm giác như đang yêu . Có nhớ nhung , chờ đợi lẫn một chút đau lòng . Nhưng nhớ nhung , chờ đợi và đau lòng về ai , về cái gì đến bản thân tôi cũng không thể biết được .
Khi bản thân muốn bắt đầu quan hệ mới , cái cảm giác đó sẽ khuếch trương lên gấp bội lần . Giống như đang cảnh báo bản thân , người mà mình bật đèn xanh đó không phải là chủ nhân thật sự của mớ cảm xúc khó nói đó . Sản sinh ra một cảm giác bài xích , thậm chí chán ghét đối phương :)
Là một cô gái hiện đại , tôi chọn tin tưởng về bác sĩ chứ không phải các vị chuyên nói tâm linh . Nhưng có đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân mình có phải đang nhung nhớ về ai nơi tiền kiếp xa xôi ? Hoặc một đoạn tình cảm chưa xác định rõ ràng mà mình đã vội vàng chuyển kiếp ? Đem lại đau đớn cho người nào đó rồi bản thân phải sống trong sự nhung nhớ về người kia ?
Lúc nhỏ thì cứ ngỡ đây là sự hỗn loạn của mớ cảm xúc chớm nở tuổi dậy thì , nhưng càng lớn càng nhận ra nó không phải vậy . Nó mạnh mẽ bao trùm lấy trái tim , thay mình tạo ra một cánh cửa bị khóa chặt . Mà chủ nhân cầm chiếc chìa khóa đó vẫn chưa tìm được mình để mở ra ...
Thật sự lạ lẫm đến đau lòng , cũng đau đớn khó tả . Bây giờ vẫn như thế , vẫn một mình với sự cô đơn . Không phải là không muốn tìm một đối tượng mới , mà sợ rằng khi bắt đầu tiến triển sẽ làm cho " người " mà bản thân chưa từng biết đến phải đau lòng .
Sợ người đó khi tìm thấy mình sẽ thất vọng , sợ khi mình tìm được người đó sẽ có lỗi với đối tượng kia . Nếu đây là đơn phương ai đó , tôi chắc chắn đã từ bỏ được . Nhưng đơn phương một cảm giác , e rằng tôi sẽ sống cùng cảm giác đó một kiếp người .
Bản thân đã sớm chấp nhận , nhưng tôi tự hỏi có một người nào đó cũng mang loại cảm giác này như tôi ? hay tôi vẫn đang cô đơn chờ đợi cảm xúc đó " tiến hóa " thành một con người rồi ôm tôi vào lòng ?
Cảm giác thì chỉ là cảm giác
Nhưng đơn phương cảm giác thì có lẽ phải đồng hành cùng sự hiu quạnh cô đơn đến một thời điểm nhất định ... thậm chí cả đời này !