Trên bầu trời đẹp kia, có mây, có gió, có trăng, có sao , khi bầu trời kia sáng nhất là lúc biết bao ánh sao sáng chiếu trên bầu trời đêm lung linh huyền ảo biết bao. Cũng như vậy, trên đời này có bao nhiêu người ,có biết bao nhiêu động vật thực vật hiện hữu, hằng ngày đều sinh sôi nảy nở cố gắng từng ngày , cố gắng để không bị đào thải bởi cuộc sống tàn khốc này .
Bản thân tôi, chỉ là một hạt cát trên sa mạc bao la rộng lớn . Chỉ cần một ngọn gió lướt qua tôi sẽ mãi biến mất. Nhưng trong mỗi một người , ai biết rằng mình sẽ là vai chính trong một tiểu thuyết hay trong truyện hay chính trong cuộc đời của họ hay của người khác.
Có người lựa chọn dừng chân cũng có người lựa chọn bước tiếp. Dừng chân hay bước tiếp cũng chỉ là một lựa chọn của mỗi người . Ai biết được lựa chọn nào sẽ tốt , dừng chân để quay lại làm lại cuộc đời hay cố bước tiếp cố xông pha dù bao chông gai cũng bước tiếp dù không biết đích đến là trái ngọt hay trái đắng để cuối cùng nuối tiếc cả cuộc đời.
Có ai giống tôi không? Từ nhỏ là con giữa , em gái sinh sau ba năm nên tất cả tình cảm đều bị chia xớt , em gái là út nên được cưng chiều , nhiều khi cảm thấy tủi thân ấm ức cũng chả biết nói với ai. Tầm lớp 9 tôi mới chữa được cái bệnh đái dầm đó mọi người , liên tục mơ về những giấc mơ đáng thương . Em gái học giỏi nên học kèm hay về mọi thứ đều dành cho em , còn tôi học 5 năm vì mẹ làm giáo viên nên được giỏi lên lớp 6 khá lớp 7 ,8 trung bình , áp lực như núi đè lên một đứa như tôi , ngoài mặt tôi rất bình thường luôn vui vẻ nhưng trong lòng tôi hay áp lực điểm số đè lên đầu tôi. Chắc không có khiếu học hành nên học mới giảm sút như vậy, lớp 9 tôi gặp thầy H thầy là một người hay đè điểm số học sinh, ai không học kèm thầy thì thầy sẽ cho đề khó đề của học sinh giỏi cho thi 1,2 điểm . Tôi không học kèm , hôm đó thi một tiếc thầy phát đề tôi đề khó một đứa học trung bình thì nhùn vào giống như vẽ bùa không hiểu một chữ , ai cũng làm tôi chỉ ngồi như trời tròng . Lớp 9 kì một tôi học yếu :) , tôi còn nhớ lần họp phụ huynh đó tôi run tới mức không dám về nhà đứng trước cửa gần 1 tiếng đồng hồ, trời đất sụp đổ thật sự , học kì 2 tôi lo học lắm nhưng thầy vẫn không tha cho tôi , dù bai kiểm tra 15 phút hay kiểm tra miệng cứ tôi là thầy đè chắc do tôi k học thầy nên thầy ghét . Người ta , Toán không được thì Văn tôi tạch cả hai không môn nào tôi giỏi tôi học rất dở dở tệ , thực ra môn nào tôi cũng dở kể cả thể dục , sức khoẻ tôi yếu . Trên đời này chắc có mình tôi là như thế . Mặc dù không phá hay đi đánh nhau yêu đương cũng không ( lúc đó tôi xấu lắm ) , nên chuyện không tập trung là không thể nào . Cuối cấp 2 tôi bị tai nạn xe , tôi đi xe đạp đi qua cầu hùng vương và té xe tự té thôi nhưng xương dễ gãy nên đi chụp phim và đi bó bột tay , bó sau hai ngày tôi lên trường đi học bình thường , nhưng sau đó tầm 1 tuần kiểm tra xong hết thì tôi không đến trường luôn , ở nhà dưỡng tay . Tôi không lên trường kể cả bế giảng cuối cấp , tôi chỉ biết mình học Trung bình , đi cũng chả làm gì ai nhớ một đứa học bình thường như mình chứ ! . Hè năm ấy, Chị tôi học Nha Trang quen một anh , anh đó bằng tuổi chị . Hè dẫn anh đó về nhà tôi chơi , Nguyên hè Anh chỉ tôi và con bạn tôi học , gọi là dạy kèm bao cua và không lấy tiền . Anh dạy từ cơ bản , từ một con mất gốc toán như tôi tôi cũng học khá khá hiểu . Nhưng vẫn tệ lắm . Năm đó tôi thi trường gần nhà vì tay gãy , ba mẹ thì bận lo làm e tôi thì đi xe đạp nhưng hướng trường nó khác xa với trường kia , tôi thì không thể nào lái xe được . Trường gần nhà tôi được gọi là trường của những đứa học dốt . Ai thi rớt thì đều vào trường tôi . Trường tôi bàn ghế cũ bàn dưới cũng còn nứt ra làm hai . Nhớ ngày đầu vào lớp tôi được phân lớp B nhưng tôi xin chuyển qua lớp C vì con bạn tôi ở đó . Tính cách tôi hướng nội nên có bạn cũng đỡ phần nào. Suốt 3 năm tôi cũng học Khá Toán cấp 3 khác hoàn toàn mấy năm cấp 2 nên tôi học Toán khá được với do trường dốt thi kiểm tra người ta cũng cho dễ , lớp 12 tôi lại bị hành bởi thầy Toán :) ổng rất là mê gái , mê gái đẹp, học sinh nào đẹp hay dễ thương ổng đều mê và cho điểm toàn 9 phớt mấy đề thì dễ nhất cho nó .lớp 12 quan trọng cỡ nào mà ổng bắt học kèm k thì đè học kèm ổng thì chép từ trong mấy quyển sách đề thi ghi lên rồi nhìn ở sau chép cách giải , không hiểu một chữ gì , năm đó học 2 cua Toán một người dạy một kiểu không hiểu gì. Năm đó lại coi học sinh như chuột bạch thi tốt nghiệp và đại học một lần nếu dưới 5 điểm là rớt