Hoa lang, ta từng yêu chàng hơn tất cả. Biết rõ là sẽ không đến được với nhau..nhưng ta vẫn cố chấp muốn tranh một hồi.. Nhưng.. tựa như ông trời luôn muốn trêu ta.
Không sao cả.. chỉ cần ta biết.. bản thân ta đã từng yêu chàng thế nào là được rồi...
Hoa lang, hôm nay là.. hôn lễ của ta.. ta.. chưa từng mong ước điều gì.. nhưng hôm nay ta lại ước rằng.. chàng không có mặt tại đây. Ta không muốn thấy nụ cười ôn nhu đó.. thật.. chói mắt và cũng thật.. giễu cợt.
Nguyên ngày hôm đó.. ta cứ mơ mơ hồ hồ mà gả đi. Ta cho rằng.. sau hôm nay ta sẽ không bao giờ thấy mặt chàng nữa.. nhưng mà vận mệnh Càn Khôn xoay chuyển.. lần nửa ta gặp chàng.
Ta cứ ngỡ, cứ ngỡ là đã hết tình cạn nghĩa. Nhưng buồn cười thay. Tâm ta như mặt hồ không gợn sóng mười mấy năm khi gặp chàng lại tựa viên đá ném xuống làm mặt hồ đó rung chuyển từng hồi..
Tâm ta dấy lên hi vọng.. cuối cùng cũng được đi cạnh chàng.. nhưng mà.. chung quy đó vẫn là hi vọng..
Ân, chàng có thê tử rồi. Thê tử của chàng rất đẹp, rất hiền thục và.. cũng rất yêu chàng. Ta gạt bỏ đi mọi suy nghĩ dơ bẩn, miệng đê tiện gọi hai tiếng "Tẩu tử!" Tâm ta nát rồi.. Nhưng ta vẫn ép mình cười tươi.
Ta.. muốn giữ sự đẹp đẽ cuối cùng của ta trong mắt chàng.
Ai cũng có một kiếp số.. và kiếp số của ta là chàng. Nếu có thể, hẹn chàng ở kiếp lai sinh. Không nguyện quen biết, chỉ nguyện được bảo hộ chàng từ sau...