Chúng tôi hẹn gặp nhau ở trạm chờ xe buýt. Cái trạm dừng một năm trước chúng tôi hay đợi nhau cùng đến trường. Cái trạm dừng có mái che đã cũ, mỗi lần mưa sẽ dột đôi chút, những giọt nước mưa đi lạc cứ rơi tong tong. Cái trạm dừng khi trông sang đối diện bên kia đường sẽ thấy một hàng hoa hướng dương vàng rực. Chính xác hơn là Di tìm tìm thấy Facebook tôi trước và gửi một tin nhắn ngắn: "Hẹn gặp cậu ở trước trạm xe buýt nhé!", kèm thời gian. Tôi đã định gửi lại rằng tôi không đến được. Nhưng rồi tôi thấy mình hồi đáp, một cách vô thức, "Ừ. Hẹn gặp cậu".
Tôi đến sớm hơn giờ hẹn tận 10 phút, nhưng Di còn sớm hơn, chẳng biết đã đến từ lúc nào. Cậu ấy ngồi co chân lại, tay giấu trong chiếc áo khoác, và mải mê nghe nhạc Trông lạc lõng và rụt rè, như nàng công chúa từ xứ sở cổ tích nào đó bất ngờ bị gửi đến một thành phố xa lạ. Nhưng cũng có vẻ lơ đãng, bình thản, tự tại giữa phố phường ồn ào. Có vẻ như Di không chú ý đến sự xuất hiện của tôi vì đôi mắt cậu ấy không động đậy, cứ mải mê nhìn về phía trước.
Tôi không vội tiến tới mà lặng nhìn cậu ấy một lúc. Hôm nay Di đội một chiếc mũ len màu tím sẫm, quấn khăn choàng cổ che kín nửa mặt. Cậu ấy chỉ để lộ ra một bím tóc buộc lệch, đôi mắt và vầng trán trắng muốt. Nhưng tôi nhìn ra cậu ấy ngay lập tức vì dáng ngồi một năm rồi vẫn vậy. Cả đôi mắt nữa. Có điều trông Di hơi gầy đi.
Và tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Nhưng Di không quay đầu lại nhìn. Như thế nghĩa là cậu ấy đã biết tôi đến từ nãy giờ. Chúng tôi ngồi cạnh nhau như hai kẻ chờ xe buýt. Như bao kẻ khác. Như hai người xa lạ.
Chẳng biết hai đứa ngồi như thế là bao lâu nữa. Hết chuyến này đến chuyến khác đi qua. Có vẻ như chúng tôi đang bận xếp lại ngổn ngang những từ ngữ và cảm xúc sau một năm không gặp. Cho đến khi, có lẽ, Di đã xếp xong mớ ngổn ngang của cậu ấy gọn gàng, mới kéo tay tôi lên chuyến xe vừa tới. Tôi thì cứ đi theo như phản xạ, còn mớ ngổn ngang của mình thì vẫn còn đó.
Xe vắng nên tôi và Di ngồi chung một băng ghế. Ngày trước hiếm khi được như vậy. Đa phần là cả hai đều đứng, hoặc chỉ Di ngồi và tôi cao lêu nghêu đứng cạnh. Cậu ấy ôm cả cặp cho tôi vì sợ móc túi, ngồi nói suốt như con chim chích chòe nhỏ. Đủ thứ chuyện vụn vặt, nhưng xinh xinh. Và tôi lắng nghe, thi thoảng gật gù, rồi bật cười. Thật ra những ngày ấy tôi có thể đi học bằng xe đạp. Nhưng xe tôi không có yên sau, và tôi cứ muốn mình được ở cạnh cô bạn nhỏ nên những tháng ngày đi xe buýt cứ kéo dài mãi. Những tháng ngày không tì vết ấy.
Di đưa tôi một bên earphone.
"Nhạc của cậu à?"
Di lắc đầu, nở nụ cười như sương sớm. Tôi cắm earphone, nhận ra đó là một bài hát của Super Junior. Tự nhiên nhớ ngày đi học, cậu ấy cũng hay bắt tôi nghe nhạc chung và nói suốt, gần như là "lên đồng" về mấy anh chàng đẹp trai trên Youtube. Lúc đấy tự dưng tôi sinh ra ghen tức vô lý, cáu kỉnh khó chịu lạ thường. Tôi lẩm bẩm lại cái câu ngày xưa, nhưng không còn thái độ cáu kỉnh trẻ con nữa.
"Đồ mê trai"
Tôi phì cười. Di cũng cười, nhưng không thành tiếng. Chiếc khăn choàng cổ che kín nửa mặt cậu ấy, nhưng đôi mắt thì lấp lánh.
Hai đứa lại chẳng nói gì quan trọng nữa. Chỉ thi thoảng lại gật gù khi nghe một bản nhạc hai đứa đã từng thích, đến bây giờ vẫn thích, và khe khẽ hát theo. Di chẳng hỏi tôi câu nào, như thể cậu ấy không muốn biết tôi đã như thế nào trong suốt một năm qua. Hoặc giả cậu ấy đã biết. Còn tôi, cũng chẳng biết phải hỏi gì khi những thông tin về cậu ấy vẫn đều đặn xuất hiện trên các tạp chí. Di, cô bạn chung lớp ngày nào giờ đã thành một ca sĩ trẻ đang được yêu thích, album đầu tay bán rất chạy, mới ra single, sắp tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên. Người ngồi cạnh tôi bây giờ vẫn là Di, nhưng lại dường như không phải là Di nữa. Cho nên lạ lùng thay, người đang ngồi cạnh đó mà tôi vẫn thấy nhớ.
Nhớ cái hồi cô bạn vẫn làm tôi bật cười khi làm mấy động tác dễ thương xem trên mạng. Nhớ những ngày đi xe buýt chung. Những ngày tôi phải chạy trối chết mua đồ ăn cho Di, bị sai vặt, thế mà vẫn thấy thế là hạnh phúc sao sao. Nhớ những lần Di làm tôi xao xuyến bởi cái nghiêng đầu tinh nghịch. Có lần cô bạn ở đâu chạy tới giúi vào tay tôi cái kẹp rồi chạy đi mất. Mãi hôm sau tôi mới biết hôm đó là Valentine. Tôi đã ăn cái kẹo đó. Ăn từ hôm trước mà hôm sau mới thấy ngọt.
Di chưa từng nói thích tôi, và tôi cũng vậy. Hoặc là chưa kịp nói thì thời gian đã ào ào tới, rồi cuốn, rồi đẩy, rồi xô dạt mọi thứ theo nhiều ngả. Và lời nói ấy rớt lại đâu đó. Ở đâu nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là những ngày ôn thi hoang mang. Có lẽ là khi Di khoe tôi có người nói thích đoạn video cậu ấy hát cover Geant de papier trên Youtube, và hứa sẽ giúp cậu ấy trở thành ca sĩ. Có lẽ là buổi học cuối cùng, tôi ngồi đệm đàn để Di hát những bài hát mà đám bạn yêu cầu. Đến bài hát chia biệt, loáng thoáng nghe thấy ai đó khóc, và chỉ cần Di quay đầu nhìn sẽ gặp một ánh mắt buồn. Có lẽ là lần tôi mua CD của cậu ấy ở tiệm, hoặc vô tình nhìn thấy cậu ấy trên một trang nào đó trên Face.
Đột ngột, Di nói.
"Thiện gầy quá"
"Ừ, sinh viên mà, mẹ đâu có chăm cho nữa mà mập."
Tôi nửa đùa nửa thật. Di nhướn chân mày lên, nửa tin nửa không. Đôi mắt nheo nheo lại như dò xét, và cái mũi hơi động đậy. Gương mặt đó của cậu ấy lúc nào cũng thật dễ thương. Tôi cũng thành thật, gần như là trách.
"Di cũng gầy hơn lúc trước."
"Ừ, vì lên hình mình sẽ mập lên 5kg lận, nên..."
Di bỏ lửng câu nói, cậu ấy ngoái đầu lại.
"Tụi mình đi qua trường rồi."
"Có sao đâu. Tụi mình đâu còn đi học."
Nghe vậy, Di thôi nhìn nữa. Trong đôi mắt phảng phất điều gì đó như là tiếc nuối.
Rồi chúng tôi nói chuyện, thoải mái hơn. Khoảng cách xa lạ không còn tồn tại nữa. Và chúng tôi giật mình khi nghe những tiếng thì thầm "Phải ca sĩ không mầy?", "Nhìn như là Di Di gì đó đó", "Đi với ai vậy ta?". Lúc ấy hai chúng tôi mới nhận ra chiếc khăn choàng cổ đã không còn che kín nửa mặt Di nữa.
Mọi người có mặt trên xe bắt đầu dồn ánh mắt vào Di, có cả những đứa trẩu. Tôi hơi mất bình tĩnh. Nhỡ có ai đó chụp lại, và rồi ngày mai tôi sẽ xuất hiện trên những trang báo điện tử với hàng tá những dòng giật tít câu like. Rồi sẽ nghe Di thanh minh "Cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường". Nghĩ đến chuyện chưa xảy ra mà tự dưng tôi thấy mình như đang ăn trái gì chỉ có vị chát. Nhưng trái lại, Di lại bình thản như không có gì. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm kéo khăn choàng cổ lên nữa.
Có một cô bé ngồi ghế cạnh bạo gan hỏi.
"Chị có phải là Di không ạ?"
Tôi giật bắn. Thế mà Di chỉ mỉm cười, mắt hơi mở to ra.
"Chị giống cô ca sĩ đó lắm hả? Ai cũng nói vậy hết. Bị nhầm hoài thôi"
Rồi cô quay sang tôi.
"Trông tớ có giống cái cô Di đó lắm đâu Thiện nhỉ?"
"Ừ, có giống tí xíu nào đâu."
Khi ấy tôi nói thật. Di ngồi cạnh tôi lúc này chẳng giống cô ca sĩ nào cả. Cậu ấy chỉ là cậu ấy thôi.
Mọi người trên xe vẫn không ngừng nhòm ngó và bán tán thầm thì. Nhưng dường như họ tin rằng đó chỉ là một cô gái giống với người mà họ vẫn thường thấy trên Youtube, Facebook hay ti vi mà thôi. Và chẳng có nghệ sĩ nào lại đi chen chúc trên xe buýt làm gì cho mệt. Tôi học cách tỉnh bơ trước những ánh nhìn đó của họ. Di cầm điện thoại lên hí hoáy.
"Biết thế hồi nãy mình tháo khăn ra luôn. Nóng thế chứ."
"..."
"Tớ mới sáng tác bài hát đầu tiên."
"Chà, giờ chuyển qua làm nhạc sĩ nữa hả?"
"Cậu nghe thử nhé. Tớ sẽ gửi qua cho."
Bài hát đã gửi, nhưng vẫn chưa kịp nghe thì Di đã hối.
"Tớ phải xuống trạm tới rồi."
"Ừ"
Tôi nghe giọng mình bình thản, chẳng có chút níu kéo nào. Nhưng nỗi buồn cứ dâng lên như mạch nước, thấm dần.
"Cậu sẽ gọi cho tớ chứ?"
Nhưng tôi chưa kịp trả lời thì xe đã dừng, và cậu ấy phải xuống. Di vẫy tay chào tôi, hồn nhiên. Qua cửa kính, tôi vẫy tay chào lại, khẽ mỉm cười. Chỉ là chia tay ở trạm chờ, có phải tiễn nhau đi ngàn dặm đâu mà sao buồn quá đỗi. Tôi không trả lời vì tôi chẳng biết câu trả lời bật ra khỏi môi mình sẽ có hình thù gì. Đã bao lần tôi muốn liên lạc với Di nhưng rồi có điều gì đó đã giữ tôi lại. Lần này liệu có khác gì?
Tôi biết mình không đủ tự tin.
Tôi mở bài hát của Di lên nghe. Là tiếng guitar tự đệm, chắc cậu ấy đã học ở một trung tâm dạy đàn nào đó, những thanh âm trong trẻo ấy vang lên, giữa những ca từ đượm chút mùa đông đang lang thang trên phố.
"Đông vẫn đứng đó
Nhưng vẫn không thấy anh đâu
Rồi đôi lần cơn mơ chợt xa lạ
Thế mà đông vẫn thấy mình đang chờ
Lần sau anh sẽ đến chứ?"
Tôi không thể phủ nhận tiếng tim mình đập mạnh khi nghe bài hát đó. Cậu ấy hát như đang tâm sự với chính mình, nhưng cũng như đang trách hờn ai. Lần nào cũng vậy, là Di đưa tôi một viên kẹo vào Valentine. Là Di chủ động nhắn tin và đợi tôi. Cậu ấy luôn can đảm. Còn tôi thì không.
Trong phút chốc, tôi biết mình phải làm gì, dù đống ngổn ngang trong lòng vẫn còn đó. Tôi xuống ngay trạm tiếp theo, nhấc máy bấm một cuộc gọi.
"Cậu đang ở đâu?"
"Tớ đang ngồi chờ ở trạm xe buýt vừa xuống. Tớ muốn ngồi đợi một lát rồi đi."
"Chờ chút, tớ sẽ đến đó ngay."
Di ngập ngừng. Và tôi thấy mình thở phào khi nghe cậu ấy trả lời.
"Tớ sẽ đợi"
#sfoxk nhân ngày Valentine rãnh rỗi ở nhà, 2019.