" Hàn Phong... muội có cái này cho huynh xem này"
" Vô lễ. Sau này gặp ta phải hành lễ, không được gọi tên ta như vậy, bây giờ ta đã là hoàng đế không còn là Hàn Phong nữa"
" Muội nhớ rồi" Tử Y buồn bã rời đi mà quên rằng mình vẫn chưa cho hắn xem cây hoa lan hai người trồng đã nở hoa.
Huynh ấy từng nói ngày nó nở hoa huynh ấy sẽ cưới ta làm thê tử. Nhưng bây giờ người ta đã là hoàng đế, hậu cung ba ngàn giai lệ thì làm sao còn nhớ đến lời hứa đó. Chỉ có ta ngu ngốc chờ đợi ngày huynh ấy thực hiện lời mình nói.
-----
" Tử Y... là muội tát Đôn phi đúng không?"
" Cô ta mắng cha mẹ muội thì một cái tát đã là gì"
" Người đâu, nhốt quận chúa vào cung. Không có lệnh của ta không được phép để quận chúa ra ngoài"
Ha. Cô ta mắng người đã cứu mạng huynh đấy, vậy mà huynh còn trách ta đánh cô ta sao? Huynh thay đổi rồi, không còn là Hàn Phong của ta nữa. Trên gương mặt nàng xuất hiện một nụ cưòi chua xót, mọi người nói quận chúa điên rồi. Đúng ta điên rồi, ta điên vì quá yêu chàng.
------
Hôm đó, Hàn Phong uống say chạy đến tẩm cung của Tử Y làm loạn. Tử Y nguyện trao thân cho hắn mà không cần danh phận. Vậy mà sáng hôm sao khi tỉnh dậy, huynh ấy chỉ xin lỗi nàng rồi bỏ đi.
Sau đó, cứ có chuyện gì không vui hắn đều đến phát tiết lên người nàng. Nàng vẫn im lặng để hắn làm vậy đơn giản vì nàng muốn hắn vui.
Sau mỗi lần thị tẩm, hắn đều cho nàng uống một chén thuốc. Đó là thuốc tránh thai, nàng biết rõ nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống.
Một lần, nàng hỏi hắn " Chàng không muốn ta sinh con cho chàng sao?"
Hàn Phong liền lạnh nhạt đáp " Con của ta chỉ có thể do Đôn phi sinh ra"
Những ngày sao đó hắn không đến nữa. Vì Đôn phi có thai hắn phải bên cạnh nàng ta.
------
" Chát"
" Có phải nàng đố kỵ Đôn phi mang thai nên cố tình đẩy nàng ấy?"
" Ta không có"
" Có phải nàng vì nàng ấy được sinh con cho ta còn nàng thì không nên âm mưu hại nàng ấy xảy thai?"
" Chàng không tin ta ư? Chúng ta cùng nhau lớn lên, lòng dạ ta ra sao chàng phải hiểu rõ chứ" Nàng thống khổ nhìn chàng
" Lòng dạ đàn bà là thứ khó lường nhất. Nàng muốn có con tới vậy ư?"
" Được. Người đâu, mang Quận chúa thưởng cho Cao tướng quân một đêm."
" Không. Ta xin chàng đừng làm như thế. Ta không muốn sinh con nữa. Chàng tha cho ta"
" Mang đi"
" Thả ta ra. Ta xin chàng" Tiếng khóc của nàng làm hắn cảm thấy đau nhói. Nhưng gạt qua cảm giác đó, chàng phải đến thăm Đôn phi.
Sau khi từ Cao gia trở về, nàng không ăn không uống. Mặc dù ngay giây phút cuối cùng nàng vẫn không bị làm nhục nhưng chàng nhẫn tâm như vậy ư? Ha... ta quên mất ta chỉ đồ chơi của người mà thôi. Nhưng ta vẫn không thể hận chàng.
------
" Thái y... hoàng thượng làm sao thế? " Tử Y nhìn Hàn Phong bất tỉnh trên giường mà lo lắng.
" Quận chúa. Ngày ấy đột nhiên mắc bệnh nặng phải cần linh chi sống ở núi Tuyết làm thuốc dẫn mới có thể chữa khỏi. Nhưng đường đến đó nghìn trùng nguy hiểm chỉ sợ có đi không có về"
" Được, ông cho ta hai ngày ta nhất định sẽ mang linh chi về " Tử Y vội vàng lên đường đi núi Tuyết tìm linh chi. Hàn Phong, chàng nhất định phải đợi ta quay về.
-----
Sau khi khỏi bệnh, Hàn Phong cho rằng Đôn phi là người tận tình chăm sóc hắn nên đã sắc phong Đôn phi làm hoàng hậu. Dưới sức ép của Đôn phi, thái y cũng không dám nhiều lời. Hoàng thượng không hỏi thì ông đành im lặng.
Đã lâu chàng không thấy Tử Y. Thường ngày nàng ấy hay tìm mọi cách để xuất hiện trước mắt hắn, tại sao từ khi hắn khỏi bệnh không thấy muội ấy đến thăm dù chỉ một lần.
Hay là do lần đó ta đã khiến nàng ấy hoảng sợ, nàng ấy hận ta không muốn gặp ta nữa.
Ta phải tìm nàng ấy giải thích rằng ta chỉ dọa nàng chứ không muốn người khác động vào nàng. Nàng chỉ của riêng một mình ta.
" Người đâu... mau truyền Tử Y quận chúa đến gặp ta"
" Bẩm hoàng thượng. Tử Y quận chúa mắc bệnh nặng, đã lâu chưa tỉnh dậy"
Cây bút trên tay Hàn Phong rơi xuống, làm vệt ra một đường mực dài trên tấu chương.
Hắn vội vàng đến cung của nàng để xem tình hình nàng như thế nào. Hàn Phong nhìn người con gái nhắm nghiền nắm trên giường, khuôn mặt tái nhợt không sức sống. Hắn đưa tay chạm vào người nàng, sao nàng lại lạnh như vậy?
" Thái y đâu....mau truyền thái y..."
" Nói. Tử Y nàng ấy mắc bệnh gì?"
" Thưa hoàng thượng... thần..."
" Nói"
Hàn Phong đã không còn giữ được bình tĩnh. Hắn rất giận dữ, bọn nô tài này tại sao không chăm sóc tốt cho nàng, hắn phải trị tội bọn họ.
Thái y hoảng sợ trước sự giận dữ của Hàn Phong nên liền nói
" Bẩm hoàng thượng. Quận chúa là do ở lâu trên núi Tuyết nên bị nhiểm khí lạnh, bây giờ nó đã ăn sâu vào cơ thể. Chỉ sợ..." không còn cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng câu sau đó ông không dám nói ra
" Núi Tuyết? Nàng ấy đến núi Tuyết làm gì chứ?"
" Thần đáng chết. Thần nói với quận chúa bệnh của hoàng thượng phải có linh chi ở đó làm thuốc dẫn mới trị khỏi nên quận chúa đã đến đó"
Nàng trở nên như vậy là vì ta sao? Là nàng đã bất chấp nguy hiểm để cứu ta, còn hoàng hậu thì không phải.
" Nói mau. Làm sao nàng ấy mới khỏi bệnh?"
" Không có cách nào thưa hoàng thượng "
Vậy là nàng sẽ chết sao?
Nhận thức được điều này trái tim hắn chợt nhói đau. Tử Y ơi, nàng mau tỉnh dậy nhìn ta đi. Nàng muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, chỉ cần nàng tỉnh lại.
Ta sai rồi, cứ nghĩ càng tỏ chán ghét nàng thì có thể bảo vệ nàng an toàn. Hậu cung đầy rẩy những âm mưu, ta chỉ sợ nàng bị cuốn vào những âm mưu đó, ta đã sai rồi.
Hắn nhìn chậu hoa lan đã tàn kia, nước mắt hắn đã rơi xuống. Nàng tỉnh lại đi được không?
" Hoàng thượng... sao người lại ở đây?" Tử Y khó khăn mới nói ra được mấy chữ.
" Tử Y ta xin lỗi "
Hàn Phong đỡ nàng ngồi tựa vào lòng hắn, ôm nàng thật chặt
" Hoàng thường. Người không có lỗi gì cả "
" Ta đã từng hứa, hoa lan nở ta sẽ lấy nàng. Vậy nên nàng mau khỏi bệnh cùng ta thành thân được không?"
" Hoàng thượng. Đã muộn rồi, kiếp này muội chỉ có thể bảo vệ người tới đây thôi."
Hàn Phong lắc đầu " Nàng nói lung tung gì thế? Nàng sẽ nhanh chóng khỏe lại"
Tử Y mỉm cười chua xót, đưa tay lên chạm khuôn mặt hắn " Muội sắp không xong rồi. Hàn Phong, đã lâu rồi muội không được gọi người như thế. Muội sắp chết rồi. Người sẽ không trách phạt muội chứ?"
" Không. Sau này nàng muốn gọi ta thế nào cũng được, ta sẽ không phạt nàng"
" Thật sao? "
" Thật"
" Ta yêu chàng. Tử Y yêu Hàn Phong"
Lời nói vừa dứt, cánh tay nàng rơi xuống, nàng từ từ nhắm mắt lại. Nàng không chịu nỗi nữa rồi, trước khi chết có thể gặp chàng, được chàng ôm trong lòng như thế nàng đã không còn gì đáng tiếc. Nếu có thể nàng muốn dùng tình yêu này đổi lấy thanh xuân của mình.
" Tử Y... Tử Y... nàng mau mở mắt ra đi. Đừng ngủ nữa " Nàng ngừng thở rồi, nàng đã rời xa ta rồi. Tử Y ơi, nàng đừng bỏ rơi ta có được không? Ta yêu nàng, ta vẫn chưa nói với nàng Hàn Phong yêu Tử Y từ rát lâu rồi.
Tất cả đã muộn rồi. Nàng đi rồi không trở về nữa.
" Ta mang tình yêu trả lại cho chàng, chàng mang thanh xuân của ta trả lại cho ta có được không?"