"Nàng là cả cuộc đời của ta. Đặt nàng vào trong mắt, vào ngóc ngách trái tim này, ai cũng không được mang đi mất. Ellie à, đừng đi có được không?"
Gã là một đứa trẻ mồ côi, từ bé sống lủi thủi ở cái xó tại thành phố trung tâm đất nước này. Gã được một lão nhận nuôi, đó là lần đầu tiên gã được sống trong một căn nhà bình thường, được ngủ trên giường êm, được ăn uống đầy đủ và có được một người cha. Người mà gã gọi là cha ấy là một họa sĩ vẽ chân dung cho quý tộc, cũng vì cô đơn quá mới bất chấp tuổi tác đã khá cao mà nhận một đứa trẻ bảy tuổi làm con, cha gã dạy gã cách vẽ để sau này nối tiếp con đường của lão. Gã học vẽ tuy muộn nhưng rất có năng khiếu, rất được lòng cha nhưng thật không may, chỉ sau năm năm được nhận nuôi, năm gã tròn mười hai tuổi, cha gã qua đời vì cơn đau tim.
Gã thừa kế tài sản của cha, một tài sản không lớn nhưng đủ để gã ăn không ngồi rồi trong hai năm. Gã theo lời căn dặn của cha mà nối tiếp sự nghiệp của ông, mang theo tài năng và cái tên William của mình mà trưởng thành. Trong cái đám quý tộc ai cũng đều biết đến tên gã, gã vẽ rất đẹp, mỗi bức tranh đều như mang hồn của nhân vật gói gọn vào trong, họ trả cho gã nhưng đồng xu vàng bóng in hình vị vua đương thời. Gã sống một cuộc đời giàu có ở tuổi hai mươi, tuy vậy gã chưa bao giờ yêu thì việc vẽ tranh... cho đến khi gã gặp được Ellie.
...
Tại vùng đồi cỏ phía tây thành phố, một khung cảnh như mơ hiện ra, một dãy cỏ xanh mướt cong mình trước ngọn gió, lốm đốm rất nhiều hoa dại nở rộ đầu xuân, mùi phấn hoa thoang thoảng trên vài mái nhà xập xệ làm bằng rơm của gia đình nọ. Gã cầm theo tấm toan tranh và hộp màu lem luốc trên tay tiến về phía trước, gã định thử vẽ một chủ đề mới ngoài chân dung, đi được vài bước liền xuất hiện một khu rừng thông, bên trong còn thấy cả một đàn bướm đang bay lượn lờ xung quanh.
Trước mắt gã là một ánh sáng, là một tinh linh tuyệt đẹp của khu rừng ấy. Mái tóc vàng rực rỡ, da trắng như tuyết, trên người khoác một bộ váy mỏng tanh dường như có thể xuyên thấu bên trong, trên bộ váy đó còn điểm thêm vài lớp voan trắng tăng thêm độ gợi cảm không kém phần thanh khiết của ả. Ả là người đẹp nhất William từng gặp, mắt ả màu xanh ngọc tựa mặt hồ, ngũ quan hoàn hảo tuyệt đối, trên chiếc cổ của ả còn đeo thêm một sợi dây chuyền đính một viên ngọc cùng màu với đôi mắt ả.
Ả ta lúc ban đầu chỉ nhỏ bằng đốt ngón tay của gã nhưng sau đó liền thu gọn đôi cánh mà biến lớn, ả ta vừa nhìn thấy gã liền cười. Ánh mắt cong lên như trăng khuyết, khóe môi cười rất tươi, tươi hơn cả mặt trời lúc này liền lập tức đánh tan trái tim của gã.
"Chào chàng, ta là Ellie, như chàng thấy, ta là một tinh linh. Tinh linh của mùa xuân."
Gã có chút chần chừ nhưng cũng liền giới thiệu bản thân. Ánh mắt gã lạ lắm, có một tia ánh sáng vừa lướt qua trên đôi mắt gã, hai bên khóe mắt gã cũng có chút đỏ ửng nhìn phép diệu kỳ trước mặt. Thế là gã và cô ả tinh linh bằng một cách trớ trêu nào đó đã bước được vào cuộc đời nhau. Gã đã vẽ Ellie, vẽ một bức họa ngày hôm đấy một cách đầy chân thực, đó cũng là tác phẩm đầu tiên và duy nhất đước treo trong phòng ngủ gã.
William... có lẽ đã yêu ả ta rồi. Không ai biết chắc tình yêu của gã là gì, có thể gã yêu cái vẻ ngoài tuyệt trần của ả, cũng có thể là yêu sự hão huyền kia và đôi lúc là chính ả. Cứ mỗi ngày thứ năm của tuần gã đều sẽ đến khu rừng kia gặp Ellie, mỗi lần như thế gã đều rất vui, mỗi lần như thế đều sẽ vẽ ả tinh linh ấy một bức tranh. Gã và ả cũng nhau chơi đùa giữa đồi hoa phía tây kia, cùng đón mùa xuân, cùng đi dạo bằng đôi chân trần dưới nền cỏ. Thỉnh thoảng ả sẽ trêu đùa gã cái này cái nọ đầy tinh nghịch, gã tuy nghiêm túc là thế nhưng trong lòng luôn chứa chan hình ảnh của Ellie.
Bức tranh số 156 về ả cùng là thời điểm gã tròn hai mươi ba tuổi. Đã đến tuổi lấy vợ sinh con rồi nhưng gã biết rằng mình yêu người khác, một người gã có lẽ cả đời cũng sẽ chẳng thể quang minh chính đại chung đôi, gã muốn cưới ả, muốn ả làm vợ mình, muốn cho ả một đời hạnh phúc viên mãn đến già nhưng gã không thể. Vốn tưởng gã có thể bên cạnh Ellie nhưng đến khi tờ báo đăng tin rằng nhà vua đến truy tìm để giết sạch các tinh linh trên cả nước thì trái tim gã bỗng có một thứ gì đấy đè nặng xuống. Sẽ không sao đâu, gã tin vậy, tự an ủi bản thân mình như vậy rồi nhanh chóng soạn đồ đến gặp Ellie.
Tấm toan vẽ rơi xuống, hộp màu cũng vỡ tan tành trên cỏ, hòa cả đống màu của William thành một đống bầy nhầy. Gã đứng sừng sững trước khu rừng phía tây đang cháy rụi thành tro, trên một cành cây thông lớn, có một thân xác trơ trụi chỉ còn mảnh vải đứt đoạn che thân, miếng ngọc xanh trên thân xác ấy cũng đang dần vỡ vụn ra.
"Ellie."
William gào thét một tiếng rồi tiếng rồi bỏ mặc tất cả chạy như điên về phía ả. Gã ôm ả trong vòng tay, làn da trắng nõn của ả lấm lem những vết cháy đen, môi ả chảy ra một dòng máu trắng lan tới tận cổ, mái tóc vàng phát sáng của ả cũng không còn chút ánh sáng nữa, tất cả ánh sáng ấy dường như đều tụ lại trên đôi mắt ả. Đôi mắt chứa cả bầu trời kia đang khóc, chóp mũi ả ửng hồng như đang sống dậy, William nghĩ mình có thể cứu ả nhưng không. Ngay cái lúc mà dòng nước mắt rơi xuống viên ngọc kia thì ả dần tan biến theo viên ngọc, từng đốt ngón tay ả phát ra ánh sáng rồi dần mất đi, ả nở một nụ cười rất tươi như lần đầu tiên gặp gã rồi từng âm thanh cất lên
"William, ta nghĩ mình đã yêu chàng rồi. Chỉ tiếc...."
Thượng đế đã cướp đi những lời trăn trối của Ellie, ả đi rồi, không chừa lại một chút gì cho người đàn ông ngẩn ngơ nhìn về phía lòng bàn tay trống rỗng kia cả. Gã không khóc, chỉ như người mất hồn ngồi suốt ở đó đến khi hoàng hôn tắt lịm dưới khu rừng chỉ còn là một mảnh đen giữa xác chết của rất nhiều động vật. Gã lê từng bước nặng nhọc, đôi tay vẫn giữ nguyên tư thế như muốn đem hình bóng ả về nhà, bước đến thành phố kia thì bỗng có tiếng nói của một người phụ nữ trước bản tin
"Ngọn đồi phía tay thành phố đã tiêu diệt thành công. Công tước Allard và đội quân số 003 đã đốt cháy khu rừng và giết chết tinh linh mùa xuân...."
William chết rồi, chết tâm theo Ellie. Gã về nhà trong đau đớn, nhốt mình trong phòng khóc đến mức những người hầu đều tưởng gã đã phát điên, đến khi gã nhìn thấy bức tranh đầu tiên về ả mới chợt lau đi nước mắt. Gã gầy đi rất nhiều, môi khô khốc, ánh mắt đờ đẫn vô hồn nhưng vẫn cố gắng vẽ nên một bức tranh về ả. Trong bức tranh ấy, Ellie vẫn rất xinh đẹp, ả mặc lên mình bộ váy cưới trắng tinh, nở một nụ cười như mang cả hạnh phúc của trần thế vào đấy mà đối diện với người vẽ bức tranh. Gã mở một đôi mắt tối om như mực, cười khổ thầm thì với nàng tinh linh trong bức tranh kia
"Ta vẽ lại khuôn mặt nàng, lưu giữ trong trái tim ta."
...
Một, hai, ba ngày sau. Người ta tìm thấy một thiếu niên cùng với một bức tranh về thiếu nữ nọ. Miệng nở nụ cười rất tươi, dường như đang ngủ say một giấc thôi, tay thiếu niên ấy ôm chặt thiếu nữ trong tranh, trên người khoác một bộ vest, tóc rối nằm trên đồng cỏ trước khu rừng kia. Thiếu niên kia là William, ôm trong mình linh hồn của Ellie mà ra đi.
Rất nhiều năm về sau, có một truyền thuyết về gã họa sĩ mồ côi và ả tinh linh xinh đẹp yêu nhau nồng say, rồi lần lượt về với thượng đế...
________________________________
Ellie, chờ ta.