Thật ra tôi cũng từng mở miệng nói câu " Đừng bỏ rơi em , xin anh ! " nhưng anh ấy vẫn bước ra khỏi cuộc đời của tôi . Chẳng phải anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi ư ? Là anh theo đuổi tôi , là anh bước chân vào cuộc sống của tôi , là anh nói tự nguyện yêu tôi và cũng chính là anh đã buông lời chia tay tôi chỉ với một câu nói " Anh chán rồi ! " .
Nực cười ! Anh coi tôi như một món đồ chơi , sau khi chơi đùa chán rồi thì vứt bỏ ..Tôi vẫn mù quáng tin rằng anh có nỗi khổ tâm của riêng mình chỉ khi tận mắt chứng kiến anh ôm ôm ấp ấp với người con gái khác tôi mới cảm thấy bản thân thật ngu ngục ..
Vốn dĩ tôi luôn tin tưởng anh , tôn trọng từng lời nói của anh . Anh ghét kiểu người trẻ con , tôi khiến mình trở lên chững chạc hơn . Anh ghét kiểu con gái mặc đồ hoa hoè hay nhõng nhẽo , tôi cũng chẳng bao giờ phạm vào . Tôi chưa từng cầu xin anh thứ gì , chưa từng để anh phải phàn nàn về mình . Nhưng rồi anh lại nói " Em quá nhạt nhẽo " . Ồ , liệu có phải vì anh nên tôi mới trở lên như vậy không ?
Những cặp đôi khác thì thường đi chơi , ăn uống , xem phim cùng nhau nhưng cứ hễ tôi rủ anh là anh lại nói " Phiền phức " , tôi cũng chiều theo ý anh và không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa . Tôi thực ngưỡng mộ những người được cùng một nửa của mình đi phiêu bạt khắp nơi , cùng trải qua những thú vui trong cuộc sống , tuy có đôi lúc xảy ra cãi cọ nhưng vẫn rất vui vẻ , còn tôi thì như một người phụ nữ " tam tòng tứ đức " chính thống , chẳng bao giờ lên tiếng cãi lại anh .
Nhưng rốt cuộc , tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi trở lên trưởng thành hơn , giúp cho tôi không trở thành con người mà bản thân căm ghét . Cảm ơn 2 năm thanh xuân , năm tháng của những điều ngọt ngào nhất . Cảm ơn !