Chương 1 Ta là Công Chúa
Ta là 1 công chúa trưởng tên Thẩm Gia Hạ, nay ta đã tròn 17 tuổi và rất hoàn hảo về mọi mặt. Nhưng chỉ có điều là chưa ai qua được ải ta đưa ra để thành phu quân của ta cả. Điều đó là đương nhiên vì ta qua suất sắc.
Hôm nay là 1 buổi tốt như bao buổi tối khác. Trong Phủ Công Chúa.
- Bảo Nhi chuẩn bị nước tắm cho ta. Nhớ thêm chút cánh hoa nhài.Nghe chưa? (Gia Hạ nói)
- Vâng thưa Công Chúa, nô tì sẽ chuẩn bị ngay( Bảo Nhi trả lời)
- Á.......( Bảo Nhi hét lớn)
- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả?( Gia Hạ hỏi)
Lúc này Bảo Nhi ấp úng nói:
- D..Dạ thưa C..Công Chúa có..có 1 con rắn ở bồn tắm của...của Công Chúa ạ!
Bảo Nhi nói ấp a ấm úng quá cô tưởng con dán mà thả nhiên nói:
- Mỗi con dán thôi mà cũng sợ, em nhiễu quá đấy:
- Dạ không phải con dán mà là con rắn ạ!( Bảo Nhi nhanh chóng giả thích)
Gia Hạ giờ không thả nhiên như vùa lúc nãy, cô dật bắn người đến nỗi không thể chạy được nữa. Tiếng " Xì........." của con rắn ấy bắt đầu vang và dần to lên . Lúc ấy Bảo Nhi mới hoảng kéo Công Chúa chạy ra khỏi phủ, vừa chạy vừa nói to:
- Người đâu, mau bảo vệ Công Chúa có 1 con rắn đang ở trong phòng của Công Chúa!
Nghe thấy tiếng nha hoàn thân cận của Công Chúa nói. Cả bọn lính nháo loạn cả lên, người thì lấy đao chọc rắn người thì lấy khăn dụ rắn ra ngoài. Ồn ào như vậy khiến Công Chúa sực tỉnh, nha hoàn đứng bên cạnh Gia Hạ lo lắng nói:
- Công Chúa có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Thấy Bảo Nhi lo lắng không yên, cô liền nói 1 câu nhẹ nhàng:
- Ta không sao, em không cần lo lắng như vậy đâu!
Tối đó nghe tin có rắn trong phủ Công Chúa, Hoàng Thượng Hoàng Hậu và cả Lan Thu 15 tuổi - em gái của Gia Hạ - Nhị Công Chúa xuất phủ. Đến nơi thấy con gái vẫn an toàn thì Hoàng Thượng Hoàng Hậu thở phào nhẹ nhõm. Còn Lan Thu thì chạy đến ôm chòm lấy chị nói:
- Chị, chị có sao không?
Thấy em gái như vậy Gia Hạ xoa đầu bảo:
- Chị không sao mà!!
Từ đấy cũng biết ai cũng yêu quý Gia Hạ vì cô là người sau này sẽ kế vị cho cha cô - Hoàng Thượng. Và thứ cô sợ nhất là rắn.
Không lâu sau cha cô ra chiến trường. Trước khi đi cha cô nghẹn ngào nói với 2 chị em:
- Cha đi rồi về! Đừng quấy rối ở kinh thành đấy!
Đoàn quân đội đã đi xa thì ba người mẹ, cô và em gái đi vào phủ.
Chương 2 : Hoàng Thái Tử
Sáng nào cũng như sáng nào, và sáng hôm nay cũng vậy . Chỉ khác 1 điều là hôm nay có Thái
Tử ở nước Câm Tiên Lam đến chơi. Bảo Nhi chạy vội chạy vàng vào phủ Công Chúa, mở toang cửa, tiếng nói của Bảo Nhi vang lên làm cho Gia Hạ suýt bị thủng mộc nhĩ:
- Công Chúa mau chuẩn bị có Thái Tử ở nước khác đến!
- Sao ta phải chuẩn bị, đó là việc của Mẫu Thân ta mà. Lo cái gì! ( Gia Hạ không quan tâm nói)
1 giây sau Hoàng Hậu đích thân đến xem con gái mình. Thấy con gái như vậy bà nói:
- Không thay đồ thì nhịn 1 ngày!
Thấy mẹ nói vậy Gia Hạ liền trả lời:
- Dạ..Con thay nè!
Xe ngựa đã đến kinh thành, Thái Tử Gia đã đến anh tuấn, lịch lãm, có chút lạnh nhạt. Bên phía kia đã đứng trước cổng thành để đón, vẻ mặt của Gia Hạ như bị ép buộc, chán nản. Lúc khi mẹ cô đang chào hỏi thái tử liền rón rén lén lúc chạy ra khỏi phủ chơi. May là cô đã chuẩn bị 1 chiếc mũ có màn đội lên đầu. Dáng vẻ của cô bây giờ như 1 mỹ nữ xinh đẹp kiêu sa ( hết từ để tả) ai cũng nhìn cô khiến cô khó chịu. Sau lần trốn đó mẹ cô đang sai người đi tìm âm thầm vì thái tử vẫn đang ở đây. Hoàng Hậu vẫn đang giữ bình tĩnh. Còn Gia Hạ vẫn đang rong chơi bừa bãi. Đang xem chợ còn món ăn gì ngon thì cô bị 1 người đằng sau vì hắn bịt mồm cô lại nên cô không thể hét lên được. Hắn đưa cô và 1 con hẻm tối và nhỏ trong đó còn 2 hay 3 tên nữa, bạn chúng đều cười nhan hiểm lắm. Cô không đằng nào hét lên được rồi chúng dần đến gần cô cô sợ hãi nhưng may thay một người đàn ông anh tuấn gương mặt chút lạnh lùng đánh cho mấy tên dâm tặc không ngóc đầu dậy được cô cũng dần ngất đi. Khi Gia Hạ tỉnh dậy là cô đang nằm trong phòng của mình.