[Ngôn tình]🍀Chia Tay Biết Trước🍀
Tác giả: 🍀Choco🍀
Xin gửi đến các bạn đọc giả đang theo dõi truyện ngắn này, truyện ngắn này là của tác giả Ánh Mai, không phải là ý tưởng của mình.
Mình không có ý định đạo nhái hay gì hết, mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn cùng đọc thôi nên mong là mọi người hãy đọc thật vui vẻ!
----------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc váy ngủ ca vào lưng nóng nực. Vi tắt điều hoà, ngồi trong phòng đọc báo. Vô tình bàn tay huơ trúng chiếc ly trên bàn. Ly sứ rơi xuống kèm theo tiếng vỡ của nghe đục mà rát. Bên ngoài, trời vần vũ bão. Những con bão mang theo sự cuồng nộ của tự nhiên, hất tung mọi thứ trong tầm đổ bộ của nó. Con mèo dưới bếp kêu lên nhặng xị. Vi tắt ti vi, bước vào giường ngủ. Vi tất ti vi, bước vào giường ngủ. Bất kể ngày nào, tháng nào, năm nào, cứ hề mưa về là Vi buồn ngủ.
*******
Nghiêm thường hay đến nhà Vi vào tối muộn. Nghiêm đến vì nhà Vi cũng là nhà Nghiêm. Nói cho ngay, ít nhất Nghiêm cũng đã trả tiền thuê nửa năm cho căn hộ đó.
Vi và Nghiêm đã chia tay rồi, hoặc mặc định là không liên quan đến nhau nữa, nhưng căn hộ này là nơi gắn kết rất nhiều những kỉ niệm giữa cả hai, nên cũng mặc định không được dắt người khác về nhà. Trời đổ về chiều, Nghiêm ngồi dựa người vào tường, bờ lưng được truyền hơi lạnh từ phần xi măng lát gạch, phút chốc đã khiến thân nhiệt của Nghiêm hạ thêm đôi chút. Nghiêm làm ca đêm, bắt đầu từ năm giờ chiều, đến nửa đêm thì xong xuôi. Mãi rồi quen, thành ra đâm ghiền luôn cả cảm giác lên giường lúc một giờ sáng. Vào tầm đó Nghiêm ngủ rất say, thường không nghe thấy tiếng rúc đêm của con mèo khùng điên Vi thương mến. Nếu được, Nghiêm chỉ muốn giả vờ làm một cái bóng nương náu trong phòng. Có Vi hay không cũng mặc. Điều tốt nhất, là xin Vi hãy cứ lờ phút Nghiêm đi.
*******
Sáng thứ Năm Vi chuyển đến viện H. Thủ tục lằng nhằng, xét nghiệm lằng nhằng. Bao nhiêu thứ đã xong hết, chỉ còn chú mèo Miu chưa thể gửi đi đâu. Con mèo đen trùi trũi, nửa đêm hay ré lên như tiếng khóc mếu trẻ con, bạn bè không có nhiều, Vi thực sự băn khoăn chẳng biết. Nhà chỉ còn mỗi Nghiêm. Trước đó một đêm, Vi tần ngần ngồi trong phòng. Thường thì sau khi tắm rửa, đốt tinh dầu chanh sả và ngồi thiền, Vi đi ngủ. Nhưng hôm nay, Vi sấy tóc rồi để điện phòng, Vi muốn chờ Nghiêm về để bàn chuyện này chút. Tiếng mở khoá vang lên vào lúc mười giờ đêm, bước chân chầm chậm. Vi tần ngần một chút rồi mở cửa ra, bất ngờ đã thấy Nghiêm đứng ngay phía trước.
*******
Nghiêm đã từng nói với Vi rốt cuộc một ngày, chúng ta cũng phải kết thúc. Cả hai đã bên nhau từ rất lâu. Từ năm Vi học lớp 11, khi vẫn tần ngần nghĩ về lúc phải nắm tay hay ôm eo một ai, Vi đã bắt đầu thích thích Nghiêm rồi. Nghiêm học trên Vi hai khoá, dĩ nhiên ra trường trước khi Vi tốt nghiệp. Hồi đó Nghiêm hay đưa đón Vi về. Vi yêu Nghiêm vì sự chỉn chu và suy nghĩ có phần già dặn. Tình yêu rất yên và rất ổn. Chưa khi nào nghi kị, chưa khi nào ghen tuông. Nghiêm hay chờ Vi trước cổng trường, đều đều một tuần sáu buổi đón đưa đi học. Sau này, đến khi điền vào giấy đăng kí nguyện vọng, Vi cũng cố tình chọn trường Đại học có Nghiêm. Xét cho cùng, nếu cùng môi trường sống, chung lý tưởng, chung một địa hạt trên Google Maps, thậm chí cả IMBT và thuộc tính cung hoàng đạo cũng chung nốt, thì chả nhiều mâu thuẫn đến mức dăm tháng lại cãi nhau một lần.
Nhiều người hỏi Vi, thế yêu Nghiêm mãi có thấy “nhàm" chưa? Vi chỉ cười, cũng muốn đời mình drama hơn lắm chứ, nhưng cứ từ từ, thong thả thế này cũng hay. Có phải nhất thiết cặp đôi nào chiến tranh chiến trận rồi mới đến cái kết ngọt ngào đâu. Thế nên, khi tỉnh dậy nhận được tin nhắn chào buổi sáng của Nghiêm:
“Em dậy chưa? Chuẩn bị 30' nữa anh sang đưa đi học nhé!".
Vi thấy vậy là ổn, vậy là đủ đầy lắm rồi.
*******
Nghiêm và Vi chia tay vào một tuần trước Trung Thu. Hôm ấy, Nghiêm đem chậu cây ra để ngoài thềm, đã thấy bóng trăng vàng tươi như báo hiệu một mùa đoàn viên sắp đến. Dưới đường, người ta bắt đầu dựng kệ để treo lên loạt lồng đèn Trung Thu. Nghiêm nhớ những hôm rằm tháng Tám, tháng Chín của nhiều năm về trước, chưa khi nào nhận ra phố dưới nhà tấp nập và sắc màu đến vậy. Mọi thứ đã bình yên quá suốt hai mấy năm nay!
Nghiêm biết, với nhiều người, bình yên là một hạnh phúc xa xỉ, nhưng với Nghiêm, đó thật sự là liều thuốc ngủ ru Nghiêm quên mất nhiều điều đáng ra nên làm. Mỗi ngày Nghiêm đóng đồng phục ra đường, mọi thứ nhộn nhịp hơn tí khi cuối tháng được chia service charge hoặc lãnh lương, về nhà thì đã có Vi, như một người vợ hiền hòa, chu đáo. Nhiều người bảo số Nghiêm sướng, sinh ra đã chẳng phải lo lắng điều gì. Cho đến một ngày, bất ngờ bệnh viện trả về kết quả kiểm tra sức khỏe. Với khối u và máu tụ tại động mạch vành, Vi không thể có thai và sinh bé được. Nghiêm sẵn sàng vì Vi mà bỏ tất cả, bao nhiêu tiền dành dụm Nghiêm dành hết cho Vi chạy chữa:
- Mình xin con nuôi cũng được, bé đừng lo - Nghiêm dỗ Vi như người ta dỗ trẻ.
Nhưng trái ngược với những điều đó, Vi nói với Nghiêm, thật thà thẳng thắn, xin Nghiêm hãy để hai đứa có cuộc sống của riêng mình.
- Em biết nói điều này là không phải, nhưng chúng ta vô tình hoặc cố ý, vì nhau hoặc vì cuộc sống này, đã bỏ qua rất nhiều quãng thăng trầm nên có. Hm... Kiểu như liều lĩnh tươi đẹp.
- Nhưng anh không thể bỏ em một mình lúc này! - Nghiêm nói.
- Không phải chuyện bỏ hay không bỏ, em chỉ muốn chúng mình cho bản thân nhiều không gian hơn. Chỉ vậy thôi mà.
*******
Từ ngày xa Nghiêm, cuộc sống của Vi khác đi nhiều lắm! Một điều gì đó xen giữa các khoảng hở của ngày, gần như là chịu đựng vậy. Vi thèm một bữa cơm có hai người, những ngày ngồi bên nhau nghe mưa và không nói gì cả. Vi nhớ Nghiêm. Nhưng một điều gì đó xúi giục Vi, rằng Nghiêm sẽ cần thích nghi với cuộc sống mới.
Rời xa công việc cũ, Vi chọn ca làm vào ban sáng. Công việc bình thường, kẹt xe bình thường. Vi nhớ Nghiêm như người ta nhớ những ngày tháng yên bình cũ. Có bận vừa dắt xe ra khỏi cổng đã thấy Nghiêm ngồi ngay nơi bảo vệ.
- Anh đến đây làm gì vậy? - Vi gắt.
- Nhớ em quá, đến ngó cái rồi về thôi.
Vi càng từ chối, Nghiêm càng li lợm. Từ chối không được, Vi đổi sang chiêu phớt lờ. Nghiêm uống rượu say xin, nằm lết trên ghế salon rồi “li- vơ- phun" mớ hỗn hợp thấy ghê ra sàn, Vi mặc kệ. Nghiêm nói chuyện qua điện thoại với nàng nào mới quen, Vi cũng mặc kệ. Nghiêm không tắt điện, quên khoá cửa, hé ngăn đá tủ lạnh để nước chảy ướt sàn, Vi dĩ nhiên mặc kệ. Rồi, vì những chuyện con con bé mọn, hoặc Vi giả vờ, hoặc Nghiêm cố ý, cả hai trở thành bạn chung nhà mà chẳng chạm mặt nhau. Điều kết nối duy nhất là con mèo đen thi thoảng đi qua đi lại giữa nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ của hai người, riêng điều đó thì Vi không cấm được.
*******
Sáng nay Nghiêm ngủ dậy, đã là ngày thứ ba của tháng. Thường thì khi nhìn lại, thi thoảng ta mang cảm giác của một người ngắm nhìn đoạn hồi ức bị tua đi. Tháng Mười Một, Vi ăn Giáng Sinh cùng Nghiêm, bảo đây có khi là Noel cuối. Đầu tháng Hai, Vi nói có lẽ Vi cần không gian cho riêng mình, chuyện hai đứa tạm gác sang bên. Tháng Tư, Vi từ chối bằng sạch tất cả những biện pháp làm hòa, câu kéo, thậm chí mấy trò nghịch dại trẻ con Nghiêm bày ra. Nghiêm, suốt bao nhiêu tháng, rốt cuộc đã nếm đủ từ cảm giác hụt hãng khi bị bỏ rơi, cố gắng níu giữ những ngày xưa cũ cho đến khi nhận ra sống một mình vẫn ổn, vẫn thảnh thơi.
Hôm nay Nghiêm ra ngoài chỉnh lại cái máng xối bị lệch sau mùa mưa tâm tã, nhận ra con mèo bị mắc kẹt trên ấy, co ro. Chẳng hiểu vì đâu, chẳng hiểu do gì, rốt cuộc Nghiêm lại thấy buồn muốn khóc. Nghiêm đã từng ghét con mèo có cái giọng choé loé ấy, ghét cái bộ lông đen xui rủi ấy, và ghét hơn nữa, vì nó là của Vi. Cho đến lúc nhìn con mèo đen trũi ướt mèm trên máng xối, mới nhận ra bất cứ ai hay bất cứ điều gì một khi bị nhẫn tâm bỏ lại và rơi vào cô đơn cùng cực, mới thật đáng thương làm sao. Nghiêm ôm con mèo xuống. Nó nhìn Nghiêm bằng đôi mắt hoảng sợ, rồi vụt nhanh đi.
*******
Cuối cùng thì Nghiêm cũng đã chuyển khỏi căn hộ, người rời đi không nói một tiếng nào. Sáng hôm ấy Vi chuẩn bị đi làm, bước ra ngoài thì thấy lỉnh kỉnh thùng các tông. Không vấp chân, nhưng điều gì đó cứ vấp vào lòng Vi. Suốt ngày hôm đó, cả những hôm sau nữa, mới biết kỷ niệm là thứ khó đóng gói mang đi như thế nào. Nghiêm đi, phòng ngủ hở ra một khoảng, Vì biết phải còn lâu mình mới dám mở cánh cửa ấy, đối diện với việc theo khoảng cách địa lý, thì chính ngày hôm nay, tim mình sẽ hở một khoảng trống không. Ngày cứ thế trôi, dần dà một tháng rồi hai tháng. Phải rồi, cho dù bao nhiêu điều bắt đầu, diễn ra rồi biến mất, thời gian vẫn nhẫn tâm trôi.
*******
Đã lâu Nghiêm không gõ máy tính nên dấu và từ cứ tranh nhau lộn xộn. In xong bản hợp đồng, Nghiêm xem lần cuối, ký tên rồi đưa cho bà chủ chung cư. Chau mày đọc cho hết mấy từ ngữ đơn giản nhưng gánh đầy trách nhiệm, bà cũng đặt bút kí rồi đưa tay nhận cọc. Tháng sau, số tiền mua bán căn hộ sẽ được chuyển vào tài khoản. Bà chủ nhà quay đi, thở phào vì biết từ nay sẽ chẳng phải lo toan gì về căn hộ chết dẫm ấy nữa. Bà đã nghe quá nhiều tin đồn hành lang về việc căn hộ xui rủi luôn quanh quẩn một con mèo đen, và người chủ khi xưa lâm bệnh nặng qua đời.
Nghiêm mở khóa phòng cũ. Đồ đạc không có gì, nhà cũng chẳng có ai. Dĩ nhiên, nơi này bỏ hoang từ ba tháng sau khi Vi qua đời. Một cuộc chia tay chẳng phải dễ dàng, nhưng cả Nghiêm và Vi đều có thể ít nhiều đoán được. Vi chia tay vì muốn Nghiêm tự lập, ừ Nghiêm đã tự lập. Vi ở riêng phòng vì muốn Nghiêm quen với nhịp sống một mình, ừ Nghiêm dọn đi sống một mình. Nhưng điều duy nhất Nghiêm muốn là Vi hãy ở lại với thế giới này, điều đó, lại không dễ gì mà tự mình định được. Vi giả vờ im, Nghiêm giả vờ xa, và cả hai, đều giả vờ như thể mọi thứ đã được diễn ra theo đúng chu trình của nó. Suốt mấy tháng xa nhau, chắc Vi chẳng nhận ra đôi khi vì bận bịu vào viện, Vi quên cho chú mèo ăn. Thế mà nó vẫn sống khỏe, vẫn đầy đặn. Mỗi đêm, nó chạy sang ngôi nhà Nghiêm thuê ở chung cư đối diện, ăn đẫy bụng rồi về. Nó vẫn kêu giọng kim chói lói, nhưng biết dụi mình vào chân khi Vi đau đớn, và thông báo với Nghiêm rằng Vi vẫn ổn qua ánh mắt của loài động vật chân thành. Rồi một tuần trước, con mèo biến mất. Giờ Nghiêm thấy nó cứ nằm lỳ trên chiếc giường Vi từng nằm.
- Ngoan, đi xuống nào. - Nghiêm dỗ dành con mèo.
Nó “ngoao" lên, nhẹ nhàng duỗi mình rồi từ từ đi xuống. Hoá ra, nơi này vẫn mãi là không gian Vi ngự trị. Cũng như Vi trong tim Nghiêm, vẫn mãi ngự trị. Vi không còn nữa, thế là Nghiêm mặc nhiên tháo bỏ vai diễn. Vuốt nhẹ bộ lông của con mèo đen trũi, Nghiêm gục xuống và khóc. Cho những ngày về sau quá sức cô đơn...
End.
*******
Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi đến hết truyện ngắn này! Mong các bạn sẽ ủng hộ các tập truyện ngắn khác trong tương lai!