Băng Nhi mới được ba mẹ chuyển vào trường cấp 3 có tiếng ở Thành phố. Lúc được chuyển, là vào tháng 10, mùa thu. Ngày nhập học đầu tiên, cô đã gặp lại cô bạn thân cũ từ hồi tiểu học. Cả hai gặp nhau , thân nhau như hồi ấy, cô bạn đó tên Bảo Ân.
Sáng thứ 2, cổng trường :
- Bảo Ân, đi lẹ lên, còn đi ăn sáng nữa, mình chạy vô căn tin xí chỗ trước nha. -Băng Nhi nói
- Uk ! Cậu đi trước đi! Tớ cất xel
Bảo Ân chạy về phía căn tin của trước, mắt nhắm mắt mở vô tình đụng vô người bạn nam đi phía trước. Bạn nam đó quay lại.
- Ui ! Cho mình xin lỗi !
- Uk. - người con trai đó lạnh lùng đáp.
Cùng lúc đó, Bảo Ân đi tới, nắm cánh tay Băng Nhi lôi đi.
- Kêu xí chỗ mà đứng chết chân ở đó chi vậy bà ?
- Cậu có thấy bạn nam hồi nãy không , chắc đang đi phía sau mình , balo màu xanh đen.
Bảo Ân quay lại xem.
- Sao vậy ? Anh ấy là Trương Vĩnh , lớp 11c2 , nổi nhất trường đó , học giỏi, gái xếp hàng dài mà có người yêu òi...
- Gì ? có rồi hả ?
- Là chị hoa khôi trường này, Hải Lan, học 11c1 .
- ukm.
Chiều hôm đó, lớp cô có tiết thể dục, cô đi ngang qua sân trường, hình như có lớp được trống tiết nên về sớm . A ! Là anh ấy ! Anh ấy đang cười, cười rất đẹp. Nhưng nụ cười đó dành cho người con gái đi kế bên anh.
- Vĩnh , tui khát nước.
- Bé Lan ơi, gọi anh thì cho miếng nước nè . - trệ tay anh đang cầm ly nước ngọt
- Tui đập ông đó, bằng tuổi mà đòi xưng anh.
- Nhưng anh là bạn trai em đó.
- Đưa ly nươc, lẹ.
- Dạ đây, công chúa.
Cảnh tượng đó thật lãng mạng. Cô hay coi phim ngôn tình, cũng chưa thấy mấy cảnh lãng mạng như trong phim ở ngoài đời thật bao giờ , giờ thì thấy rồi đó.
Buổi tối năm trên giường, cô đang nghe nhạc thể thư thái đầu óc.Bật chợt , điện thoại phát bài " say you do " của Tiên Tiên .
" Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10, vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày ...."
Nghe thật trùng hợp, cô đã thích anh lúc anh cười buổi chiều hôm nay, cũng là tháng 10, cũng là mùa thu.