[đam mỹ]. Đếm ngày ta bên nhau
Tác giả: Vannie
"Tử Khiêm, thật xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, từ kết quả xét nghiệm cho thấy, căn bệnh ung thư máu của anh đã đến giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn khoảng 1 tháng nữa"
Những lời nói của bác sĩ không nằm ngoài dự đoán của anh, chỉ là nó đến sớm hơn anh tưởng. Còn người đó... Sẽ như thế nào nếu sống thiếu anh? Sẽ ra sao nếu không sống cùng nhau quãng đời còn lại? Loay hoay suy nghĩ thì xe đã dừng trước nhà lúc nào không hay. Một cậu thanh niên thanh thuần, trong sáng với đôi mắt long lanh chạy đến ôm chầm lấy anh, trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ
"Chồng à, sao lâu như thế mới trở về, thật là nhớ anh! "
Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy ôn nhu này chỉ dành cho người con trai anh thương yêu nhất, người đã sống cùng anh hơn 3 năm nay .Nghĩ về căn bệnh của mình, anh khẽ thở dài , vẫn chưa muốn xa cậu, vẫn muốn ngày ngày có thể ăn những món cậu nấu, được ôm cậu khi trời trở lạnh và được ngắm nhìn cậu mỗi buổi sáng, khi mặt trời còn đang lấp ló dưới đường chân trời xa xa tít tắt
"Anh sao thế ? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Cậu thấy anh không không trả lời liền ngước mặt lên nhìn anh thì đã thấy anh thẩn thờ từ lúc nào, chẳng hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy anh lạ lắm, không còn hỏi cậu hôm nay nấu món gì, không nói những câu vô sỉ để trêu chọc cậu nữa, chỉ thấy sáng sớm anh nhận được một cuộc điện thoại liền chạy đi đâu đó, chẳng lẽ công việc quan trọng đến mức không nói câu nào liền đi luôn sao?
Những câu hỏi trong đầu làm cậu trở nên bực dọc, buông con người cao to trước mặt ra, cậu một bộ dạng cau có vẫn như thường ngày đi đến ghế sofa ngồi xuống , không thèm nói chuyện nữa, tự hứa với lòng mình sẽ giận anh hết ngày hôm nay luôn...
Bộ dạng giận dỗi của cậu thiếu niên mới 23 tuổi làm anh quên luôn suy nghĩ tiêu cực từ nảy đến giờ, một mạch chạy đến ôm cậu từ phía sau
"Bảo bối à, em giận anh sao? Anh vừa về đến nhà liền bày ra bộ mặt giận dỗi này rồi, nói đi anh đã làm gì sai? "Anh hôn lên mái tóc thơm tho mềm mại của cậu, tựa cằm lên vai cậu mà nói
" Anh đúng là tên xấu xa, về nhà liền nghĩ đến cô nào mông cong ngực bự ngoài kia, không quan tâm tới lời nói của em, anh rõ ràng là hết yêu hết thương người ta rồi" Cậu phụng phịu, nghiêng đầu sang nhìn anh, đôi môi đỏ mọng vừa nói chuyện làm người phía trên khẽ nuốt nước bọt
"Anh thực sự không có nghĩ như thế mà ? Anh đây là yêu em nhất nhất luôn,nếu không tin anh liền chứng minh cho em xem " Nở nụ cười đầy nguy hiểm, anh đưa tay lần mò vào bên trong áo nhằm tìm kiếm cái eo thon của cậu
Cậu vô thức đỏ mặt, lúng túng quay mặt sang hướng khác, dù cho có sống cùng tên này năm năm hay mười năm thì cậu cũng không tự nhiên trước anh nhưng mà nếu thiếu đi hơi thở của người này thì chắc cậu sẽ không sống nỗi mất...
Anh định sẽ không nói cho cậu biết vì không muốn cậu phải chịu thêm đau khổ nào nữa.Cậu từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, lớn lên đã phải tự làm mọi thứ mà không dựa dẫm vào ai đến khi gặp được anh, mọi sự yếu đuối và mệt mỏi của cậu đều bộc lộ với anh, hai người dần dần có tình cảm và tiến tới hôn nhân, vui vẻ chưa được bao lâu thì lại gặp phải cái tình cảnh éo le này
Trở lại thực tại, hai người từ sau buổi sáng hôm đó thì không gặp nhau nữa, đúng hơn là anh không muốn về nhà , không muốn gặp cậu, anh rất sợ lỡ như nhìn cậu chăm sóc anh ân cần chu đáo như thế anh lại mềm lòng mà nói ra sự thật
"Mày định ở nhà tao như thế đến khi nào? còn Văn Hiên nữa, mày nỡ bỏ em ấy ở nhà một mình như vậy sao? " Hàn Phong-người bạn chí cốt của anh đang cảm thấy đau đầu vì thằng bạn thân của mình bỏ vợ ở nhà mà đi đến đây ăn ké mấy ngày liền
" Tao định sẽ li hôn để em ấy có cuộc sống mới, tao sợ đến khi tao mất em ấy sẽ sống trong đau khổ và tự dằn vặt bản thân mình, để em ấy quên tao là lựa chọn tốt nhất" Anh mệt mỏi thở dài, dùng tay day day trán, mấy hôm nay suy nghĩ nhiều mà nhìn anh tiều tụy hẳn đi, cũng không biết đó là cách tốt nhất cho cả hai hay là ngược lại nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó là cách duy nhất có thể khiến cậu sống hạnh phúc mà không có anh trong quãng thời gian còn lại
Hàn Phong có hơi bất ngờ bởi câu nói của anh nhưng mà biết một khi anh đã quyết định thì không gì có thể thay đổi được. Ông trời đúng là bất công, một cuộc tình đẹp như vậy nhưng rồi cũng phải kết thúc trong thời gian ngắn ngủi, rồi mai đây âm dương cách biệt, hai người hai thế giới, dù có yêu nhau đến mấy thì cũng không tránh khỏi sinh ly tử biệt.
Ngẫm nghĩ một hồi anh cũng tạm biệt Hàn Phong và về lại ngôi nhà nhỏ của mình. Bước vào nhà, anh chẳng thấy gì lạ cả, chỉ là thiếu bóng dáng một cậu bé bước ra với nụ cười rạng rỡ trên môi không ngần ngại mà ôm chầm lấy anh , hỏi anh hôm nay thế nào, có mệt lắm không, đôi khi lại giận dỗi vu vơ với những lý do hết sức vớ vẫn.
Khẽ mỉm cười, đôi chân thon dài chậm rãi tiến đến phòng ngủ, vào đến phòng nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường đọc sách , cơ thể nhỏ bé cuộn tròn lại dưới ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho người ngồi đó càng thêm rạng rỡ tựa như một đóa hoa nở rộ trước khi hoàng hôn chợt tắt .
Như có ai đó đang tiến vào phòng mình, cậu ngẩng đầu, đôi môi không giấu nỗi cảm xúc bất giác mỉm cười, như thói quen chạy đến ôm chầm lấy anh, cái ôm chứa đựng sự nhớ nhung và yêu thương đến nhường nào, cậu ôm anh thật chặt để tìm hơi ấm mà mình đã không có được mấy ngày nay, cậu nhớ anh lắm, nhớ đến mất ăn mất ngủ, cậu muốn đợi đến khi anh trở về sẽ dỗ dành, ôm cậu vào lòng để cho cậu được chìm vào giấc ngủ
" Đã mấy ngày rồi anh không về nhà, có khi nào công việc bận đến nỗi mà anh bỏ em lâu như vậy đâu, em chờ anh về đến nỗi đọc hết chồng sách trên bàn rồi kia kìa, người ta nhớ anh chết đi được" Cậu biết công việc của anh rất bận nên chẳng dám nói nặng nhẹ chỉ cần bây giờ anh ở trước mặt cậu bằng xương bằng thịt là đủ rồi.
Anh nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn cậu thật lâu như muốn đem gương mặt cậu nhớ đến suốt đời, mãi mãi không quên hình bóng này. Một hồi sau mới mở miệng
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi , chúng ta cũng đã sống với nhau một thời gian không ngắn nhưng cũng không gọi là dài và anh cảm thấy mình không còn dành tình cảm cho nhau nhiều như xưa nữa, anh nghĩ hai ta kết thúc đi, giải thoát cho nhau là điều tốt nhất bây giờ". Tùy tiện bịa đặt ra những lý do vớ vẩn, anh không muốn cứ dây dưa thế này mãi được càng không muốn người trước mặt vì anh mà sống trong thống khổ, bi ai, đâu biết được khi xa anh rồi cậu sẽ lại bắt đầu cuộc sống mới với bao ước mơ và hoài bão của mình
"Chồng à, anh sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Em không hiểu ,thật sự không hiểu" Vừa về nhà chưa kịp ôm ấp, nói lời ngọt ngào như mọi ngày, chưa kịp giận dỗi vì người mình yêu bỏ đi mấy ngày mà không nói tiếng nào, vậy mà bây giờ người phía trước nói với cậu hãy chia tay đi, hãy buông nhau ra để sống cuộc sống của mình, cậu không kịp thích nghi với hoàn cảnh hiện tại
Thấy cậu đứng ngơ ngác, đôi tay buông thõng xuống tựa như người mất hồn, anh nắm lấy bờ vai gầy gò của cậu nhẹ giọng nói:
"Ngoan, nghe anh nói, chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại đoạn tình cảm này, em sẽ không muốn sống trong cuộc hôn nhân không có tình cảm, phải không? "
Đôi mắt cậu ngấn nước, cuối cùng thì hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu cũng bị ông trời cướp mất, cuối cùng thì cậu lại trở về cuộc sống cô đơn như lúc trước, đã rõ ràng như vậy rồi, giữ anh lại cậu càng thêm đau khổ. Cậu khóc, không phải vì anh nói quá nặng lời mà là vì cậu bất lực, cậu cảm thấy mình thật yếu đuối đến nỗi chẳng giữ được anh, chẳng giữ được cuộc hôn nhân ngắn ngủi này
Hai người vẫn đứng lặng lẽ, đối diện nhau như thế, căn phòng tràn ngập hơi ấm giờ đây chỉ còn những cơn gió lạnh lẽo lướt qua cùng tiếng nấc nghẹn của cậu.
Nghĩ lại những gì cậu đã làm cho mình, anh cảm thấy bản thân là một thằng đàn ông tồi, không làm được gì cho cậu giờ lại để cậu đau lòng nhiều như thế này. Anh chưa kịp mở lời thì cậu đã lên tiếng :
"Anh có yêu em không? "
Bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình, nhìn xuống đã thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài ngước nhìn anh ,đau lòng đặt tay lên vai cậu, nhỏ nhẹ thì thầm vài tai cậu :
" Anh biết hiện giờ em chưa thể chấp nhận được nhưng mà anh tin là sớm muộn gì em sẽ quên anh thôi. Ngoan, nghe anh , mình li hôn đi, anh thực sự không thể sống cùng em nữa"
Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, cậu đẩy tay anh trên vai mình xuống, đôi chân vẫn còn run rẩy bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa để lại con người đã làm cậu thấy hạnh phúc biết bao giờ đây chỉ toàn là đau thương cùng mất mát.
Kể từ ngày hôm đó, chẳng ai còn thấy một cặp đôi thường ngày vẫn còn vui vẻ sánh bước bên nhau trên con đường nhỏ bây giờ chỉ còn lại khoảng không và ánh đèn đường hiu hắc
Ngày mà hai người gặp lại cũng là ngày mọi thứ kết thúc, tờ giấy trắng in đậm dòng chữ "Đơn Li Hôn " cùng với chữ kí của anh và cậu, phải chăng là thứ ràng buộc hai người ở thời điểm hiện tại hay bởi vì cả hai đang chấp nhận số phận, không dũng cảm đấu tranh để giành lấy hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đã cố tạo nên lâu như vậy
Đã hai tuần rồi cậu không ở đây nữa, sức khỏe anh ngày càng yếu cộng với việc ăn uống không điều độ, từ người đàn ông trưởng thành, cao lớn, luôn lạnh lùng với mọi người lại trở thành một cái xác, nói đúng hơn là một cái xác sống đang cầu xin mọi người hãy ban phát lòng thương hại, sự cảm thông cho mình vì thời gian sống của anh chỉ có thể đếm từng ngày, từng giờ, có khi chết lúc nào cũng chả ai biết được.
Cậu đang ngồi xem ti vi thì chợt nhớ ra bài luận văn cho kỳ thi sắp tới của cậu bỏ lại nhà của anh mất rồi, bỗng trong đầu cậu lại nghĩ đến con người đó, người đàn ông trong quá khứ mà cậu xem như là sinh mệnh của mình, nhớ lại chuỗi ngày ở bên cạnh anh thực sự vui hơn bây giờ rất nhiều. Cậu cười khẩy tựa như nụ cười ấy dành cho cậu, dành cho sự ngu ngốc và tình yêu mong manh của cậu.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng giữa hai người giờ đến bạn cũng không thể thì làm gì có chuyện anh yêu cậu thêm lần nữa, anh sẽ không để ý hay trách mắng cậu đâu. Cùng với suy nghĩ đó và tâm trạng không mấy vui vẻ của cậu đi đến nhà anh, trên đường đi cậu không ngừng suy nghĩ lát nữa anh gặp cậu sẽ có thái độ gì, vui vẻ hay bực bội bảo cậu về đi và đừng đến làm phiền anh nữa
Xe dừng trước cửa nhà, cậu bước xuống xe, ngắm nhìn ngôi nhà vẫn không thay đổi là bao chỉ là lòng người giờ đây đã không còn như trước, chẳng ai giữ mãi một bóng hình trong tim
Hình như anh đã đi đâu đó, cậu thở phào nhẹ nhõm vì không phải chạm mặt anh. Bước vào căn phòng đầy mùi thuốc lá, cậu khẽ nhăn mặt, anh có thói quen hút thuốc từ bao giờ mà cậu không biết, áp lực công việc khiến anh dính vào những thứ mà ngày trước có chết anh cũng không dây vào thế này à.
Thoát khỏi với mớ suy nghĩ viễn vong đó, cậu nhìn xuống bàn học của mình , tìm kiếm thứ mình đang cần , loay hoay một hồi bỗng tay cậu dừng lại trước tờ giấy xét nghiệm, cậu khá bất ngờ vì lúc trước cả hai không ai có bệnh gì mà cần phải xét nghiệm, thế tờ giấy này là của ai, nội dung trong đó khiến cậu không khỏi bàng hoàng, anh thế mà lại mắc bệnh ung thư máu, còn là giai đoạn cuối.
Qùy xuống nền đất lạnh lẽo, lần thứ hai cậu khóc vì anh, không giống lần trước, tủi thân, mất mát mà lần này là đau khổ, day dứt, anh lúc nào cũng vậy, chỉ biết lặng lẽ chịu khổ để nhường hạnh phúc cho người khác. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, cậu không quay đầu cũng biết đó là ai, cầm lấy giấy xét nghiệm, nói :
"Tại sao lại không nói cho em biết....tại sao lại không chia sẻ với em...em là gì của anh... là gì của anh hả"
Tay cầm nắm cửa của anh bỗng siết chặt lại, anh không biết chuyện này lại bại lộ sớm như vậy, cũng không muốn cậu khi biết chuyện này phải ngồi khóc đến thảm thương như thế, chẳng lẽ anh đã đi sai hướng?
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ngày nào giờ đây lại đỏ hoe và sưng húp đến vậy, cố gắng hít từng ngụm khí, cậu đứng lên và chạy đến bên anh, vẫn như thường ngày, cậu luôn là người chủ động ôm lấy anh, cọ mái tóc mềm mại vào ngực anh, nhưng hoàn cảnh bây giờ hoàn toàn khác, chẳng thể nào vui cười được khi cả hai sắp phải chia xa, không thể nào gặp lại được, ông trời có phải đang trêu đùa cậu hay không hay là vốn vĩ hạnh phúc của cậu chỉ vỏn vẹn một thời gian
"Anh xin lỗi vì không thể nói chuyện này sớm hơn, anh chỉ là muốn chàng trai như em sẽ sớm có được cuộc sống mới, có được tình yêu thương của mọi người thay vì phải chịu khổ cùng một người sắp chết như anh" Giọng anh nghẹn lại, cố gắng nói hết những lời mà mình đã muốn nói từ lâu để sau này cậu không phải cắn rứt lương tâm mình
Sau khi nghe lời anh nói cậu càng khóc lớn hơn, tiếng khóc của cậu vang vọng cả căn phòng lấn át cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ lẫn tiếng thúc thít của người bênh cạnh
"Anh nghĩ...làm như vậy sẽ khiến em vui hơn sao... Sẽ khiến sau này em không cắn rức hay sao... Anh lầm rồi... Lầm to rồi, nếu hôm nay... em không biết được thì anh định giấu em đến khi nào hả? "Cổ họng đau rát vì khóc quá lâu , cậu chỉ có thể hét thật lớn, như xóa tan nỗi bực tức cùng uất ức của mình
Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu thật chặt như muốn khảm cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, như muốn dỗ dành, an ủi cậu và cả anh
Khúc mắc được gỡ bỏ, cả hai lại ở bên nhau như lúc đầu, vẫn cười nói với nhau cứ như tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng mà cả hai không bao giờ muốn lặp lại nữa
Bắc Kinh vào mùa đông sẽ có tuyết rơi, thời tiết như thế này làm cho con người ta chỉ muốn chùm chăn kín người và đi thẳng vào một giấc mộng đẹp....
Cậu và anh đang đi bộ trên con phố quen thuộc, hôm nay đặt biệt ít người, chỉ thấp thoáng vài đứa trẻ vui đùa bên làn tuyết trắng xóa, thấy cậu nhìn bọn trẻ mỉm cười, anh nắm tay cậu càng chặt hơn, khẽ cuối xuống thủ thỉ vào tay cậu:
"Có lạnh không? "
Đôi mắt chứa đầy yêu thương ngước lên nhìn anh, nụ cười càng rõ hơn, đôi môi vì lạnh mà tím lại mấp máy:
"Không lạnh, có anh sẽ mãi mãi không lạnh" Cho dù trời có lạnh lẽo đến đâu, cậu cũng sẽ thấy ấm áp vì bên cạnh luôn có một người như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn giá buốt, cô đơn
Kể từ khi cậu và anh quay lại bên nhau, cậu đã chứng kiến nỗi đau từ căn bệnh chết tiệt đó, nó cứ đeo bám, hành hạ thể xác của anh, cơ thể của anh cũng vì đó mà ngày một suy yếu, đôi khi cậu còn thấy ngất xỉu trước mặt mình mà lại không biết phải làm gì.
Thời gian cứ trôi, còn hai người vẫn cứ thế , cứ vô tư sống một cuộc sống như người bình thường, không phải vì họ đã chấp nhận số phận mà là đang chờ đợi sẽ có một kì tích sẽ xuất hiện, một tính hiệu cho thấy hai người sẽ ở bên nhau thật lâu hơn nữa, thế nhưng không một ai biết được, cái gọi là may mắn đó khi nào mới xuất hiện hay là đã dành cho một người khác
Họ đi dạo một lát rồi ngồi lại chiếc ghế bên đường, anh ngã đầu xuống vai cậu làm điểm tựa, cậu cũng không phản đối, đôi tay nắm chặt vào nhau được cậu bỏ vào túi áo để đỡ lạnh, tay còn lại cậu đưa lên khẽ xoa mái đầu của anh, cả hai trở nên kiệm lời như thế từ khi họ biết chuyện, họ chỉ lặng lẽ dùng những hành động dịu dàng nhất cho nhau để xoa dịu nỗi buồn của đối phương cũng như cho bản thân mình
Mặt trời đã lặn xuống nhường chỗ cho những vì sao và ánh trăng cao tít tắt, những cơn gió thổi nhè nhẹ khiến cho người ta ran rát ở mặt, dường như đã được một lúc lâu kể từ khi họ ngồi ở đây, cả hai vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ai cũng theo đuổi một suy nghĩ riêng trong lòng mình. Cảm thấy không gian có chút yên tĩnh , cậu chầm chậm hỏi:
"Anh có thích mùa đông không? "
"Mùa đông khiến anh cảm thấy rất cô đơn, hiu quạnh và cái lạnh của nó làm anh không chịu được"
Không gian lại trở nên tịnh mịch hơn bất cứ lúc nào, hai người họ bây giờ chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể ở cạnh người mình yêu lâu hơn nữa...Thật bất công, một tình yêu đẹp sẽ luôn vượt qua được mọi rào cản chỉ là không bao giờ vượt qua nỗi hai chữ "thời gian ".
"Nếu sau này không có anh, mong em hãy sống một cuộc sống của chính mình, đừng vì ai mà phải chịu khổ, đừng vì một chút khó khăn mà nản lòng, anh tin một người như em sẽ theo đuổi được ước mơ của đời mình và cũng xin em... xin em đừng quên anh... em nhé! "
Câu nói cuối cùng cậu được nghe từ anh, buổi tối hôm nay cũng là buổi tối cuối cùng hai người được ở bên nhau, mọi thứ đều diễn ra hết sức nhẹ nhàng tựa như một cơn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua nhưng vô tình để lại cho ai đó một cái lạnh thấu xương
Ngày anh đi cậu như người mất hồn, thân thể như rã rời chỉ muốn ngã xuống cùng anh, cơ thể lạnh lẽo không một ai sưởi ấm, cũng chẳng lấy một người ôm vào lòng mà vỗ dành, cậu muốn buông bỏ mọi thứ, đi đến một nơi thật xa, nơi chỉ có duy nhất anh và cậu, rồi đôi ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng không, anh lại không cho phép cậu làm điều ấy, anh muốn cậu phải sống thật tốt để anh có thể mỉm cười nơi thế giới bên kia
__ 1 năm sau đó __
Chàng trai đầy nhiệt huyết năm nào giờ đây , theo thời gian đã trưởng thành và chính chắn hơn trước, cậu bây giờ đã là bác sĩ của một bệnh viện trong thành phố, cuộc sống cũng không quá phô trương, cũng không mấy rực rỡ như bao người chỉ là bóng dáng người đàn ông ấy vẫn cứ mãi trong đầu cậu, vẫn cứ chiếm lấy trái tim cậu không buông, cậu cũng rất nhớ anh, rất muốn một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt nhu tình của anh hướng về phía cậu. Tự hỏi rằng bây giờ ở nơi đó, anh đang làm gì, có còn nhớ tên cậu hay không
Sải bước chân đi trên con đường cũ kĩ, trên tay là cốc cà phê còn nóng hổi, trời lại vào đông, thời tiết cứ thế luân phiên thay đổi chỉ là trong lòng của mỗi người, một khi đã có bóng dáng của ai rồi thì sẽ không bao giờ đổi thay
"Anh biết không, mùa đông năm nay rất lạnh, em cũng giống như anh vậy, em ghét mùa đông năm đó lắm, cái ngày ấy đã cướp mất đi trái tim lẫn thế giới của em "
Tình yêu là gì mà khiến người ta lưu luyến mãi không quên, là gì mà làm con người chẳng thể thôi suy nghĩ, cứ bị cuốn theo dù biết chẳng mấy tốt đẹp, mơ mộng một thời rồi tình cũng vỡ tan
END