Các bạn có từng nghe về một câu chuyện tình đầy trắc trở chưa.Ban đầu thì thuận lợi,ngọt ngào,sau đó thì đầy những bi thương ập đến và .....cho dù 2 trái tim có yêu nhau đến mấy đi chăng nữa thì vẫn phải chia xa mà thôi..........
Cô là Ngọc Hân,gia đình cô từ nhỏ k xem cô là con mình chỉ vì cô là con gái.Cô vì thế mà bị hắt hủi và sống trong cơ cực
Còn anh là Duy,khác hẳn với cô anh có đủ tố chất của một thiếu gia,từ nhỏ đc nuông chiều và sống trong nhung lụa
Hai người gặp nhau khi cô quyết định lên thành phố tìm việc.Và,k biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại làm giúp việc trong nhà anh.Trong vòng 5 tháng làm việc,hai ông bà rất quý mến cô và anh đã có tình cảm đặc biệt với cô.Anh quyết định thổ lộ và họ có cuộc sống hạnh phúc của tình yêu.Họ luôn cho nhau những j tốt nhất và cô đã cho anh cái quý giá nhất của đời con gái.
Khoảng 2 tháng sau cuộc mây mưa đêm đó với nhau,cô có thai và anh cũng biết chuyện đó.Anh định nói với ba mẹ để chính thức cưới cô nhưng cô cản lại.Cô sợ ông bà k chấp nhận và cô sẽ phải rời xa anh mãi mãi.
Thế rồi,đến lúc cái mà cô sợ nhất cũng đến.Cái thai của cô đc 3 tháng và anh muốn cho cô một danh phận,anh k muốn người mình yêu phải sông cực khổ.Hôm đó,anh nói với ba mẹ của mình.Và,quyết định đó đã khiến anh mất cô....cả đời!!!
"Tại sao con lại đi yêu con bé đó,hả"ông quát lớn khiến anh giật mình
"Yêu mà cũng cần lí do sao ba?"
"Ta không đồng ý!Có thai r thì bỏ đi!" Lời khẳng định chắc nịch của ông khiến anh sợ hãi
"Không đc!Đó là con của con mà ba!Đó là người con yêu mà.Nếu không là cô ấy thì con không lấy ai hết"anh hét lớn
Lúc đó,bà mới đáng mạnh vào mặt anh khiến anh cháy máu"Mất dạy!Ai cho con nói chuyện với ba mình như vậy,hả"
Cô nghe hết,cô ở trên cầu thang nhìn xuống mà nước mắt tuôn rơi không ngừng.Cô không muốn mất anh,càng không muốn mất đi đưa con này.Rốt cuộc,cô phải làm sao đây!!!
Coi tự nhốt mình trong phòng.Đêm đó,cô tự hỏi bản thân tại sao lại sinh ra đã nghèo như vậy?Tại sao cô muốn có đc hạnh phúc lại khó khăn đến thế?Hàng nghìn câu hỏi"Vì sao"hiện lên trong đầu cô....
Sau cuộc cãi nhau với ba mẹ,anh đi uống rượu với vạn bè tận sáng mới về.Cô đỡ anh lên phòng nghỉ rồi xuống làm việc nhà.Lát sau thì ông bà đi xuống.
"Hân à!Lại ông bà có chuyện muốn nói" bà cất lời
Cô đi lại ngồi trên ghế và nghe bà nói"Ta biết con thương thàng Duy đúng k?Nếu con thật sự yêu nó thì bỉ cái thai và rời xa nó đi con"
Cô hoảng hốt,sợ tới xanh mặt,cô lắp bắp"Ông...bà có ....thể đừng bắt...con bỏ đứa bé đc k?"
"Con nhất định phải bỏ nó!"Lời bà nói lần này cứng nhắc hơn lần trước
"Không đc!" Anh từ trên bước xuống "Nếu ba mẹ cứ bắt con rời xa Hân,con sẽ kh sống trong căn nhà này nữa"
"Thằng nghịch tử!"ông tức giận.
Anh dắt cô ra công viên,còn chưa biết tối nay sẽ ở đâu thì người do ông phái tới đã giữ anh lại
"Bỏ ra,các người làm j vậy?"anh la lớn
Đúng lúc đó,một cơn mưa lớn ập đến,cô dang mạng thai mà,sức khỏe cũng yếu hơn người bình thường.Anh lo lắng vùng vẫy mạnh hơn nhưng k thoát đc.Bọn họ cứ kéo anh đi,anh bị kéo đi xa dần thì là lúc cô ngã xuống đất.Anh hét lớn"Hânnnn! Các người bỏ tôi ra!"
Bọn người đó mặc kệ sau đó kéo anh về nhà.Ông đã ngồi trên ghế từ lâu.Nhìn thấy ông anh tức giận"Ông làm j vậy hả?"
Ông vẫn bình thản uống trà"Việc j phải lo chứ,ta đã cho người đem con bé tới bệnh viện r"
Anh nghe vậy thì tức giận quát"ông định làm j cô ấy,hả?"
"Ta đâu có làm j.Chỉ là bỏ đi cái nghiệp chướng đó thôi.À mà hai ngày nữa con sẽ lấy con bé Thư,con gái của bạn ba đấy nhá.Lo mà chuẩn bị đi"
"Tôi k lấy.Nếu muốn ông tự đi mà lấy"
"K lấy thì cũng phải lấy.Đó là bắt buộc" ông tức giận quát lớn
Còn cô,cô đc đưa tới bệnh viện và bị phá đi cái thai.Sau khi ở lại bệnh viện hai ngày thì cô đc về.Cô biết về đâu đây,nhà k có người thân cũng k nhận,cô phải đi đâu???
Cô đi lang thang trên phó thì nghe thấu tiếng bàn tán.Coi đi lại thì biết tin hôm nay là ngày anh cưới.Cô khẽ cười nhẹ rồi lau nước mắt.
Hôm nay,ngày anh cưới vợ,ngày anh mong mỏi nhất đã đến nhưng cô dâu lại chẳng phải là cô.Anh nhìn Thư mặc chiếc váy cưới đó mà cứ nghĩ đó là Hân.Thật tội nghiệp cho kẻ lụy tình...
Cô đứng bên mé rạp xem anh tay trong tay cũng cô gái khác mà nước mắt rơi lã chã.Khi hôn lễ đã xong thì cô đi ra bờ sông,khẽ lau nước mắt r cười nhẹ"Hạnh phúc nhé người em yêu nhất trên đời!Đợi mẹ nhé con trai,mẹ đến với con đây"
Vậy là anh có cô vợ mới,còn cô thì lại về nơi xa xôi mà cả đời, hai người chẳng thể tìm thấy nhau đc.....
Kết thúc một cuộc tình đau thương,người ở lại thì k hạnh phúc,người ra đi thì mãi mãi k bao giờ trở về...