Vào một ngày mưa gió bão bùng , tôi bị lạc mất bố mẹ .
Căn nhà của chúng tôi cũng bị cuốn bay đi mất.
khi tôi tỉnh dậy thì lại ở một nơi mù mịt sương khói, tôi bước đi một cách chậm rãi vì không nhìn rõ đường ,bỗng dưng tôi nhìn thấy một ánh sáng ở phía trước tôi liều mạng bước đến đó xem sao .
Nhưng khi đến tới nơi ánh sáng bị vụt tắt trong chốc lát , lại tối đen những đám sương cũng không còn có nữa, rồi thấy xung quanh bỗng dưng lạnh đến run người run lẩy bẩy tôi định chạy đi nhưng ánh sáng đó lại vụt lên và xung quanh tôi là một giàn các người đàn ông kiểu dạng quý tộc đứng vây quanh đi quanh . Một tên bỗng dưng lên tiếng làm vang cả mọi thứ xung quanh rung động một cách đáng sợ khiến tôi muốn chạy .
"Thật to gan." Gã nhìn chằm chằm vào tôi. "Một kẻ vô danh tiểu tót như ngươi cũng dám bước chân vào cung điện Overlook này sao."
"Tôi... tôi chỉ vô tình nhầm đường mà thôi." Tôi dùng tất cả sự bình tĩnh để trấn áp tinh thần mình lại. Dường như sau gáy tôi bỗng nhiên lạnh toát lên. Không khí xung quanh làm dây thần kinh tôi căng đến tột độ.
"Còn dám chối?"
Tức thì, tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào hắn khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng hắn lờ mờ trong bóng tối nhảy ra một thứ gì lao vào cắn ngay cổ tôi. Máu tôi loang lổ thấm ướt cả y phục. Quá đỗi bất ngờ, tôi không kịp trở tay, chỉ có thể tự mình ôm lấy vết cắn đang chảy máu giàn giụa. Mơ hồ, đau đớn nhưng tôi vẫn nhận thức được một tên nữa đang chằm chặp nhào vào tôi một cách thèm khát
Tôi lập tức quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên, liền giật mình thảng thốt ú ớ không nói ra lời. Phía sau tôi đang có một bóng người đen lùi lũi đứng trong đêm, bóng người ấy tôi chỉ có thể nhìn thấy nó lờ mờ trong một chút ánh sáng.
Tôi run lắm, nhưng thoáng nhìn kĩ lại thì liền phát hiện ra, cái bóng người đang đứng ở đó chính là người vừa mới nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát .
Hắn bước về phía tôi một cách nhanh chóng , rồi vồ lấy tôi và nhìn tôi một cách rùng rợn, hai tròng mắt trắng dã hằn lên đầy tia máu, con ngươi chấn động, co lại nhìn chằm chằm sâu qua mắt tôi.
Ánh mắt ấy làm cho tôi không khỏi ám ảnh. Chúng như một luồng điện phủ khắp thần kinh của tôi, từng đợt từng đợt kích mạnh vào đầu, quả thực rất sợ hãi , hắn túm cổ nhấc bổng tôi lên trên cao, miệng liên tục lầm rầm những câu khó hiểu ,hắn ta nói chuyện với một giọng nói khát máu, và những tên kia cũng đang đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tôi như đang chuẩn bị làm một điều gì đó hết sức ác độc.
Tôi cảm thấy tắc thở và ho sặc sụa,thì bỗng dưng một tên khác bước lên nói " Đủ rồi đấy mấy ngươi còn muốn đứng đây giết con bé đó đến bao giờ nữa ."
Hắn thả tôi ra ngã bịch một cái tôi liền bò đi nhưng họ lại xách tôi vào trong , bất ngờ vì bên trong không hề đáng sợ một chút nào cả.
Một tên đưa cho tôi đồ để thay ,tôi chạy vụt đi nhưng không biết nhà wc ở đoạn nào thì bỗng dưng một con dơi nhảy xuống hóa thành tên kia và dắt tôi vào phòng ngủ của tôi.
Hắn bước ra ngoài tôi nhanh chóng thay đồ và đi ngủ. Được một giấc bỗng dưng người tôi buồn buồn tỉnh dậy thì xung quanh tôi tận năm đến sáu tên vây quanh .
Tôi chuẩn bị vùng dậy chạy đi nhưng một tên cắn vào cổ tôi ,tôi liền ngủ thiếp đi sáng sớm thì tiếng gió thoang thoảng bên tai ,mở mắt ra thì thấy bọn họ đang bay xung quanh căn phòng.....