Kì nghỉ hè này, tôi được sự đồng ý của bố mẹ cho vào nhà cô hai tôi chơi.
Hí hửng bắt taxi, đây là lần đầu tôi đi một mình lên thành phố thế này.
Ba tôi cẩn thận đưa chiếc ba lô của tôi vào cốp xe, dặn dò bác lái xe các thứ rồi xoa đầu tôi, bảo tôi nhớ tự bảo vệ mình. Tôi cười tươi đáp lại, sao mà có sao được, con là con bà mà.
Chiếc xe lăn bánh, tôi vui mừng nhìn quang cảnh xung quanh.
Dọc suốt đoạn đường, tôi nghe nhạc, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Chỉ là, tôi cứ có cảm giác rờn rợn, như có thứ gì đó đang chăm chú nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, chắc tôi đang tưởng tượng rồi, có thể vì hồi hộp hay lo lắng nên mới sinh ra cảm giác đó chăng...
Bầu trời hôm nay rất xanh, một màu xanh đến rùng rợn, không có một áng mây nào cả, ánh mắt trời cũng không chiếu sáng mà chỉ yếu ớt soi rọi.
Đến nhà cô hai, một cặp vợ chồng già ra hào hứng đón tôi, đó là bố mẹ chồng của cô hai tôi, đến giờ họ vẫn không đồng ý cho cô tôi ra riêng.
Ông bà ra tận cổng đón tôi, tôi lại lật đật mang hành lí từ xe xuống.
Quái lạ, rõ ràng tôi chỉ có một cái ba lô thôi mà, sao bây giờ lại nhiều hành lí đến vậy?
Có lẽ là mẹ đã chuẩn bị cho tôi, mẹ tôi thuộc tuýp người kỹ tính nên tôi không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng lôi hết đống đó vào nhà.
Chị Hiền, cháu của ông bà mỉm cười vui mừng khi vừa trông thấy tôi, lại ôm chầm tôi rồi giúp tôi mang đồ lên phòng.
Lát sau, chị lại cùng tôi ngồi dưới cầu thang xem phim.
Đang xem dở, tự dưng chị ngừng lại, chị bảo phải lên lầu lấy đồ, chờ chị xuống xem tiếp. Tôi gật gật đầu.
Chị chậm chạp lên lầu, tôi ban đầu chỉ nghe tiếng dép kêu lẹp xẹp rồi sau đó im bặt. Không còn bất kì tiếng động nào.
Tôi nhìn màn hình, nhấn xem tiếp rồi ngồi xem luôn, chẳng buồn ngồi chờ.
Lấy gì mà lâu thế?
Tôi mất kiên nhẫn gọi chị.
Không ai trả lời.
Tôi nuốt nước bọt, cố gọi một lần nữa to hơn, vẫn chỉ là mảng im lặng.
Quá kì lạ, tôi vào bếp, vừa đi vừa gọi ông bà. Rõ ràng ban nãy họ bảo vào bếp có việc mà. Đến khi tới bếp, không có bất kì ai, cũng chẳng có ánh sáng nào.
Bỗng dưng, đèn tắt đi. Tôi giật mình, bắt đầu dấng lên một nỗi sợ hãi.
Lần mò bằng tay, lắng tai cố nghe mọi thứ, tôi đang đi lên cầu thang, vẫn tối mịt, vẫn quá sức im lặng.
Chuyện kì lạ hơn nữa khi cầu thang này quá rộng, vốn dĩ cầu thang kia theo trong trí nhớ của tôi, chúng nhỏ và hẹp, chỉ đủ một người đi.
Tôi từng bước chậm rãi đi lên.
Bất chợt tôi dừng lại, trước mắt tôi là một bé gái mặc một bộ đồ ngủ Tây Âu, mái tóc xõa dài, lặng lẽ cúi đầu bước xuống.
Nhà cô hai làm gì có trẻ con...
Đứa bé đó đi xuyên qua người tôi, trong khoảnh khắc đó, tôi rợn cả người, không dám quay đầu lại, tôi cố gắng bước lên.
Cuối cùng khi đã đến bậc thang cuối cùng, tôi lại càng kinh hãi hơn.
Chị Hiền...chị ấy...chị ấy đang treo cổ.
Đôi mắt trắng dã trợn ngược lên, khuôn mặt trắng bệch, cả người rũ xuống.
Tôi sợ hãi, vội nhắm mắt lại, cầu cho điều tôi thấy không phải là sự thật.
Tôi hé mắt mở ra.
Cái quái gì đây?
Tôi thế nào lại bị treo cổ kế bên chị ấy, cái cảm giác khó thở cứ thế chiếm lấy, tâm trí tôi luôn kêu gào cứu cứu, cả cơ thể vùng vẫy cố thoát khỏi.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi nhìn cảnh vật trước mắt lần cuối, trước mặt tôi chỉ là cánh cửa phòng chị, phía trên tường là cái đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 13 phút.
Không, không, tôi không muốn chết...
Khôngggggg...
Tôi choàng tỉnh dậy, xác nhận bản thân vẫn còn sống rồi lật đật mở đèn lên.
Nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột đó, tôi từ từ mở mắt ra, tôi thở phào, hóa ra chỉ là mơ, nhưng giấc mơ cũng quá chân thực rồi.
Tôi ngồi phịch xuống giường, tìm điện thoại. Bây giờ là 3 giờ 13 phút sáng.
Cái gì? 3 giờ 13 phút sáng...
Đây chẳng phải là khung giờ tôi thấy trước khi bị nghẹt thở trong mơ à...
Thân thể tôi run lẩy bẩy, đó rốt cục là mơ hay thực, chả nhẽ sắp có chuyện gì xấu xảy ra sao?
Tôi lo lắng đi đi lại lại, trong mơ có chị Hiền, đúng rồi, phải gọi chị ấy trước. Mà khoan, chị ấy đang ở nước ngoài, làm sao mà gọi được...
Đúng rồi, còn messenger, còn instagram mà, tôi vội gọi chị bằng messenger.
Nhanh nghe máy đi mà...
"Alo"
Nghe giọng chị, tôi vui như sắp khóc. Ổn định lại tâm trạng, tôi hỏi chị dăm ba câu rồi cúp máy.
Yên tâm rồi...chị ấy không sao cả, kia chỉ là giấc mơ thôi, là ác mộng thôi.
Đã không còn lo lắng, tôi tắt đèn rồi nằm ngủ.
....
Nhìn thấy cô gái đã ngủ say, tên quỷ đang nép trong một góc tối của phòng cô gái nhỏ kia nhếch mép cười.
"Sớm gặp lại"
Hắn thầm thì ba từ kia xong lập tức hóa thành một con bướm đen bay đi...