23 giờ khuya ấy, tôi được lũ bạn đưa vào viện. Lí do à? Tôi đánh nhau với mấy tên ở quán bar ấy mà.
Chỉ là nơi đây tôi phải lòng cô bác sĩ ngay từ lần đầu gặp. Cô ấy có nụ cười tỏa nắng, giọng nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng.
Lúc ấy, tôi đã tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhìn thấy bảng tên của cô ấy, tôi lẩm nhẩm học thuộc tên.
"Lâm Hoài Như..."
Ngay cả tên cũng đẹp nốt, tôi cứ ngơ ngẩn mà ngắm cô ấy. Sau lại bị thằng bạn hét vào tai mới bừng tỉnh mà đi về.
Mấy ngày sau tới tìm cô ấy với lí do phải khám lại vết thương. Cuối cùng mạnh dạn hỏi xin số điện thoại.
Từ đó lại nhắn tin qua lại, nhưng mà cảm giác hứng khởi chờ tiếng "ting" tin nhắn trả lời của cô ấy luôn là niềm vui mỗi ngày của tôi.
Nhưng cô ấy trả lời hơi lâu, có lẽ do bận công việc, dẫu gì cũng là bác sĩ mà.
Mấy ngầy tiếp theo, trực tiếp hỏi cô ấy muốn đi chơi cuối tuần với tôi không, phải đắn đo lắm mới hỏi, chỉ sợ chữ "Xin lỗi" từ cô ấy, nhưng không, tôi thành công hẹn đi chơi rồi.
Ngày hôm ấy, tôi chải chuốt một chút, diện đồ bảnh bao một chút, lại thêm ít nước hoa nam tính kia chắc chắn sẽ gây ấn tượng.
Quả thật hôm ấy là ngày vui nhất đời tôi, cùng cô ấy chơi trò chơi, cùng cô ấy trò chuyện, lại được cô ấy nắm tay chạy đi ở nhà ma, chụp một bức ảnh với cô ấy. Nhưng đang vui thì cô ấy phải đi vì ở bệnh viện đang cần bác sĩ do có ca phẫu thuật gấp.
Tôi đành đưa cô ấy tới bệnh viện, dù không cam lòng cho lắm.
Dường như hiểu được nỗi thất vọng vì bị gián đoạn cuộc chơi, cô ấy hẹn tôi khi khác, tôi nghe thế thì mừng quýnh lên. Ôi...còn gì bằng.
Định lái xe về nhưng nghĩ lại, khi nãy cô ấy cũng chưa ăn gì, tôi nhanh chân mua nước cùng vài đồ ăn vặt, ngồi đó chờ cô ấy.
Đến tối mịt mới thấy cô ấy từ cổng bệnh viện đi ra.
Vẫy tay chào sau đó đưa nước cùng đồ ăn vặt cho cô ấy, nhìn chắc chắn cô ấy ngạc nhiên rồi, nhìn trong ánh mắt cảm động kia, tôi mừng thầm, cô ấy có lẽ đã rung động rồi.
Mọi nỗ lực của tôi cũng được đền đáp khi cô ấy gật đầu đồng ý làm bạn gái tôi.
Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi dường như tốt hơn hẳn, thế giới của tôi lúc ấy chỉ xoay quanh cô ấy từ sáng đến tối.
Chỉ là cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cô ấy bị bắt về nhà thừa kế sản nghiệp do ba cô ấy mất.
Hôm ấy là một ngày tháng 8, tôi tiễn cô ấy ra sân bay, trước khi lên máy bay, tôi đưa cái vòng tay mà tôi đã muốn đưa từ lâu cho cô ấy, kiềm nước mắt rồi mỉm cười chúc cô ấy bình an.
"Ngốc ạ! Em đi rồi về, không có đi luôn đâu mà anh sợ."
Nói rồi bất ngờ hôn tôi xong lại lẻn đi mất để lại tôi vừa vui vừa bồi hồi...
Chỉ tiếc là 5 năm sau, khi tôi gặp lại, cô ấy đã bên người khác, chỉ có tôi là giữ nguyên tấm chân tình suốt ngần ấy năm.
Tôi không trách cô ấy, chỉ mỉm cười chấp nhận sự thay đổi của cô ấy. Nếu có trách, hãy trách là tôi không quên được cô ấy thôi.
Hôm nay là ngày cô ấy cưới, tôi chỉ đứng lặng lẽ quan sát từ xa, thầm mong cô ấy hạnh phúc bên lựa chọn của bản thân.
...
Ngày này 5 năm trước, có người đã phải lòng em.
Ngày này 4 năm trước, có người vẫn luôn yêu em.
Ngày này 3 năm trước, có người luôn tìm em.
Ngày này 2 năm trước, có người luôn chờ em.
Ngày này 1 năm trước, có người luôn nhớ tin em.
23 giờ, ngày này hôm nay, có người từ bỏ tình cảm này dành cho em, cảm ơn em đã bên anh năm ấy...