Tôi- Khương Hàn Nhất, là sinh viên năm nhất trường đại học Bắc Kinh-một trong những trường đại học giỏi nhất xứ Trung Hoa…Cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng bình thường, tôi cũng ít có bạn bè, mọi người đều xa lánh tôi vì thấy tôi khá nhút nhát và yếu đuối…tôi chỉ có cô bạn thân duy nhất- Mai Lạc Nhi, cô bạn thanh mai trúc mã của mình…cô ấy thì có người yêu rồi, còn tôi thì mãi đơn phương tiền bối Hắc Thế Dật, một hotboy vô cùng nổi tiếng trong trường vì sự đẹp trai và học giỏi, tôi với anh ấy thường xuyên gặp nhau để làm bài tập nhóm ! Được tiếp xúc với anh ấy là một niềm tự hào của tôi !! Anh ấy đối xử với tôi rất dịu dàng khiến tôi nhiều lần ảo tưởng rằng anh ấy thích mình…việc anh ấy nhẹ nhàng như vậy khiến rất nhiều cô gái ghen tị với tôi…có lần tôi và anh ấy lỡ vì được điểm cao mà ôm chặt lấy nhau…điều đó khiến tôi mất 1 tuần để đi học lại…nhưng việc khiến tôi rất vui là anh ấy đã vô cùng lo lắng!! Anh ấy hỏi han tôi suốt một ngày, chọc cười tôi, sợ tôi buồn…tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là một tình bạn thôi…Cho đến cái ngày hôm đó..trường chúng tôi tổ chức một cuộc đi dã ngoại !
27-5
Mai Lạc Nhi: “Hàn Nhất !! Ở đây này !!”
Hàn Nhất: “Ừm ! Tớ đến ngay đây !” *đi vào xe*
Hàn Nhất: T..Tiền bối ? Xe anh ở bên kia mà ? *ngại ngùng*
Thế Dật: *cười nhẹ* Xe của bọn anh đột nhiên trục trặc nên giáo viên bảo chia đều ra ngồi ở những xe còn lại…
Hàn Nhất: A ! Vậy sao ? *cười trừ* Em hiểu rồi…Vậy…*nhìn ngó xung quanh*
Lạc Nhi: Ớ ? Hết chỗ mất rồi ? A ! Bên cạnh tiền bối có chỗ kìa !! *ẩn Hàn Nhất* ra ngồi cạnh anh ấy tạm đi *cười*
Hàn Nhất: H…Hả ? *đỏ mặt*
Thế Dật: Không sao đâu ! Em cứ ngồi tự nhiên…
Hàn Nhất: V..Vâng ạ…cảm ơn Tiền bối..*ngồi*
Lạc Nhi: Ổn rồi nhỉ ? Đi nhé ! /cười/
Thế Dật: *gật đầu*
Hàn Nhất: *gật đầu*
Lạc Nhi: Bác tài ơi đi thôi !!~
-Trong khi trên xe-
Thế Dật: *nhìn Hàn Nhất*
Hàn Nhất: T..Tiền bối…Anh nhìn em hoài vậy ? Mặt em dính gì sao ? *ngại*
Thế Dật: À…không có gì đâu ! Mà..Trông em có vẻ buồn ngủ sao ?
Hàn Nhất: Vầng…hôm qua em thức làm nốt bài tập học thêm…với cả chuẩn bị cho hôm nay nên hơi mệt…*thở dài*
Thế Dật: *cười* Vậy em cứ ngủ đi…
Hàn Nhất: Dạ thôi…em có tật ngủ xấu lắm..làm phiền tiền bối mất…
Thế Dật: Không sao đâu…mệt thì phải ngủ đi..
Hàn Nhất: *do dự* V..Vâng..em sẽ cố tránh tiền bối..*díp mắt*
-Một lúc sau khi Hàn Nhất ngủ-
Thế Dật: Thật..đáng yêu…*nhìn Hàn Nhất*
Thế Dật: *đỡ đầu Hàn Nhất đặt lên vai mình*
Thế Dật: Như thế này thì anh sẽ yên tâm hơn *nói nhỏ*
-2 tiếng sau-
Lạc Nhi: *vỗ vai Thế Dật và Hàn Nhất* Nè..Tiền bối ? Hàn Nhất, đến nơi rồi !! Hai người mau dậy đi !!
Hàn Nhất: *lờ mờ tỉnh dậy* *nhìn sang Thế Dật*
Hàn Nhất: *đỏ mặt*
Hàn Nhất: L..Lạc Nhi..T..Tớ vừa dựa vào vai tiền bối sao ?
Lạc Nhi: Đúng rồi đó ! Từ lúc tớ dậy là 1 tiếng trước đã thấy hai người tựa nhau ngủ gòi ! *tự hào*
Hàn Nhất: Chết cha…Tiền bối chắc giận lắm…*ôm mặt*
Thế Dật: Anh không giận đâu…*cười*
Hàn Nhất: T..Tiền bối ? A..Anh dậy lúc nào vậy ?
Thế Dật: Lúc em ôm mặt í ! *cười*
Hàn Nhất: E..Em xin lỗi đã lỡ dựa vào anh..*lắp bắp*
Thế Dật: *xoa đầu Hàn Nhất* Anh đã bảo là không sao rồi mà…đừng như thế…*cười*
Hàn Nhất: *ngơ*
Hàn Nhất: *đứng bật dậy*
Hàn Nhất: Đ…Đi thôi *lắp bắp*
Thế Dật: Được rồi…*lấy cặp sách*
Lạc Nhi: Nhanh coi !! *chạy ra ngoài*
-Tại đảo-
Lạc Nhi: Trời ơi biển đẹp thật luôn á !! *kéo Hàn Nhất* đi bơi đê !!!
Hàn Nhất: Ấy ấy !! T..Tớ phải vào xếp đồ đã !
Lạc Nhi: Ò !! Nhanh lên nha !!
Hàn Nhất: Biết rồi *đi mở lều*
Hàn Nhất: Sao cái này khó mở vậy ta ? *loay hoay*
Hàn Nhất: Á !!! *ngã ra*
-Cái lều bật vào người Hàn Nhất khiến Hàn Nhất ngã ra đất và chảy máu mũi-
Lạc Nhi: HÀN NHẤT !!! *chạy lại chỗ Hàn Nhất*
Lạc Nhi: Cậu có sao không ? *đỡ Hàn Nhất*
Mọi người: Thật là….*đến mở lều*
Mọi người: Có mỗi thế này mà không làm được! Tên nhát gan !! *bỏ đi*
Thế Dật: *thấy tình hinh*
Thế Dật: *chạy vội ra chỗ Hàn Nhất* HÀN NHẤT !!! EM CÓ SAO KHÔNG ?? *đỡ lấy mũi Hàn Nhất*
Hàn Nhất: Á..Đ..Đau~
Thế Dật: *bế Hàn Nhất lên*
Hàn Nhất: *đỏ mặt* A..Anh ấy làm gì vậy ? *nghĩ thầm*
Thế Dật: *Bế Hàn Nhất vào lều của mình*
-Trong lều của Thế Dật-
Hàn Nhất: Á..A..ƯM..Ưm~
Thế Dật: *dán băng lên mũi cho Hàn Nhất* Đỡ đau chưa Hàn Nhất ?
Hàn Nhất: Vâng…bớt bớt rồi ạ…E..Em xin lỗi..L..Lại làm phiền Tiền bối rồi…*rụt rè*
Thế Dật: Không sao đâu…Vậy thì nằm nghỉ đi nhé..cũng 6h rồi…anh phải ra nướng thịt với mọi người…Nằm đi nhé ?
Hàn Nhất: À…Vâng ạ…C..Cảm ơn Tiền bối…
Thế Dật: Ừm *cười* *ra ngoài lều*
-Một lúc sau, trong lều của Thế Dật-
Hàn Nhất: Đ..Đây là áo của Thế Dật sao ? *cầm lên*
Hàn Nhất: *ngửi* T…Thơm thật *đỏ mặt*
Hàn Nhất: *quay đi chỗ khác* Chết tiệt…S..Sao mình giống biến thái vậy nè…
-10h đêm, sau khi mọi người chơi đùa vui vẻ và đã về lều, Thế Dật vẫn ở ngoài đó…cùng lúc Hàn Nhất đi ra ngoài-
Thế Dật: Đỡ đau rồi sao ? *ôn nhu*
Hàn Nhất: V..Vâng ạ…
Thế Dật: Em có muốn ra ngắm sao với anh ko ?
Hàn Nhất: Được chứ tiền bối !
-Không gian lúc ấy thật tĩnh lặng, có mùi của hoa biển, có sao lấp lánh trên bầu trời đêm sâu thẳm, và…có gió bay bay qua mặt Hàn Nhất
Hàn Nhất: *tóc bay bay*
Thế Dật: *nhìn Hàn Nhất* Đẹp quá…*nghĩ thầm*
Hàn Nhất: Trăng thật đẹp nhỉ tiền bối ?
Thế Dật: *gật đầu* Em cũng thật đẹp *nói nhỏ*
Hàn Nhất: Anh nói gì sao ?
Thế Dật: À…Không…
-10 phút sau…-
Thế Dật: Hàn Nhất này !
Hàn Nhất: Sao vậy tiền bối ?
Thế Dật: Anh nghĩ…Anh thích em !
Hàn Nhất: Em cũng thích anh mà ! Tiền bối tài giỏi như anh ai chả thích ! *cười nhẹ*
Thế Dật: Nhưng…anh không thích em kiểu bạn bè hay tiền bối và hậu bối…anh thích em…theo kiểu tình yêu….*nhìn vào mắt Hàn Nhất*
Hàn Nhất: *bất ngờ* A…Anh ấy thích mình sao ? *nghĩ thầm*
Hàn Nhất: Đây là mơ sao ? *ngây người*
Thế Dật: Vậy câu trả lời của em là…*lo lắng*
Hàn Nhất: *kéo Thế Dật lại hôn bất ngờ*
Thế Dật: *bất ngờ*
Hàn Nhất: Đ..Đây là câu trả lời của em *cười ôn nhu*
Thế Dật: *cười*
Thế Dật: Anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc…sủng vật của anh *ôm Hàn Nhất*
Hàn Nhất: Đây không phải là mơ…em…yêu anh…
Thế Dật: Anh..cũng vậy…anh yêu em…
-Đêm hôm đó hai người về lều, còn họ làm gì thì hủ tự biết nhá :D-
End kể lại
Đó là câu chuyện tình của chúng tôi đấy ! Mọi người thấy thế nào….sau đó chúng tôi đã công khai….khá nhiều người ganh tị nhưng họ vẫn ủng hộ chúng tôi, hiện tại tôi đã 24, Anh ấy 26 rồi ! Chúng tôi đã cưới nhau rồi ! Hì hì !!
Thế Dật: Em nói chuyện với anh đấy baoboi ?
Ấy chết ! Anh ấy gọi tôi gòi ! Vậy thì…tạm biệt các bạn nhé !
Bộ truyện ngắn này đã kết thúc ! Mong các bạn độc giả đọc, tim, và cho lời nhận xét…