Nàng ấy là Hắc Nguyệt, 15 tuổi được mệnh danh là nữ nhân "Hoàn Hảo nhất lúc đấy", vừa "Dịu Dàng", "Sinh Đẹp" lại "Cầm Kì Thi Họa", rất là giỏi!
Là Con gái "Duy Nhất" trong phủ "Của 1 Vị Quan Đã Về Hưu" đang sinh sống ở 1 thôn nhỏ. Mặc dù đã về hưu nhưng vẫn nhận được "Bổng Lộc" hằng năm tử "Triều Đình"!
Nhưng nàng lại yêu 1 chàng trai "Chăn Ngựa" làm ở phủ!
Nàng muốn gả cho chàng! lại bị "Phụ Mẫu" ngăn cấm, bảo những người ở đây đều không đủ vị thế để cưới nàng!
Thẩm chí người nàng "Thương" lại chỉ là 1 tên chăn ngựa "Phèn" trong phủ, sao nàng lại có thể gả cho hắn được chứ!
Phụ Mẫu bảo nàng rằng "Tam Hoàng Tử" ở "Triều Đình" lúc sáng đã thông báo sẽ "Cưới" nàng làm "Thê Tử"!
Nàng không đồng ý và đã có 1 cuộc cãi vã lớn với Phụ Mẫu nàng. Khiến cho cả Thôn đều nghe thấy!
Nhưng đây là lệnh của "Hoàng Thượng", nên dù không muốn nàng vẫn phải đồng ý!
Cận kề ngày thành hôn, nàng quyết định bỏ trốn cùng "Người Tình"!
Chạy đến phòng củi nơi chàng ta ở, nàng phát hiện chàng đang "Cấm Sừng" nàng!
Nàng ngậm ngùi chạy về phòng khóc nức nở! Phụ Mẫu nàng nghe tiếng khóc liền chạy sang xem.
Khi mọi chuyện bại lộ, Phụ Mẫu nàng kéo người đến phòng củi! nhưng khi đến thì chỉ có 1 mình chàng trai!
Phụ Mẫu nàng hỏi chàng giấu "Người Tình" ở đâu. Nếu khai thì người tình sẽ chịu tội, còn chàng sẽ được miễn!
Nhưng chàng không đồng ý, chàng nói với Phụ Mẫu của nàng rằng, Phụ Mẫu nàng dựa vào gì để "Cấm Cảng" chàng!
Phụ Mẫu nàng nói với chàng là, vì nàng và chàng ta đang "Yêu" nhau nhưng chàng ta lại làm vậy, thế không đủ để "Kết Tội" chàng ta sao!
Chàng ta cắt lời nói từ trước đến nay chàng ta chưa từng yêu nàng!
Chỉ là do nàng tự "Tương Tư" chàng ta thôi! chứ thật chất từ trước đến nay chàng ta chỉ xem mối quan hệ của 2 người là chủ với tớ không hơn không kém!
Khiến nàng sang chấn tâm lý. Phụ Mẫu nàng tức giận sai đám hạ nhân "Giết" chàng! nhưng lại được nàng bảo vệ nên chàng ta chỉ bị đuổi ra "Khỏi Phủ"!
Sau hôm đấy nàng ngày nào nàng cũng khóc, Phụ Mẫu nàng "Khuyên Nhũ", "Động Viên" nói rằng khi nàng gả cho "Tam Hoàng Tử" nàng sẽ không còn đau khổ nữa!
Sẽ sống "Sung Túc", "Hạnh Phúc" hơn bây giờ rất nhiều! sau khi nghe Phụ Mẫu nàng nói, nàng cũng "An Tâm" hơn, bớt "Đau Buồn" hơn.
Đến ngày "Thành Hôn", nàng "Phấn Khởi" nhưng khi thấy kiệu "Đưa Dâu" đến nàng có đôi phần thất vọng, vì nó quá sơ sài, còn hơn cả dân thường, trông khi đây lại là kiệu hoa của 1 người trong "Hoàng Tộc", đến để rước nàng.
Nhưng nàng nghĩ chắc là vì "Tam Hoàng Tử" không thích "Phô Trương" nên cũng không nghĩ gì nhiều!
Đến khi làm xong hết các bước thành hôn, nàng vào phòng ngồi đợi vị "Lang Quân" của mình đến tháo khăn "Che Mặt" xuống!
Đợi rất lâu nàng lại có đôi ba phần thất vọng, rồi bỗng nhiên cánh cửa mở ra, "Tam Hoàng Tử" bước vào rồi ngồi cạnh nàng 1 hồi lâu. Nàng định mở lời thì "Tam Hoàng Tử" đã lên tiếng!
Chàng ấy nói rằng chàng ta đã biết vụ lùm xùm của nàng và chàng "Chăn Ngựa" và thật ra chàng ta cũng chẳng muốn kết hôn với nàng! cũng chỉ là do bị ép buộc!
Và nói là bây giờ nàng đã vào nhà họ Vương (tức là dòng dõi hoàng tộc) nên phải "Nhập Gia Tùy Tục"!
Nếu nàng có thể "An Phận Thủ Thường", thì chàng ta sẽ không làm khó nàng và sẽ tôn trọng thân phận "Tiểu Nương Tử" của nàng! Đến khi chàng ta có được "Ngôi Vị Hoàng Đế" thì sẽ ly hôn với nàng!
Rồi nói tiếp rằng, đến lúc đó nàng có thể lấy toàn bộ "Của Hồi Môn" rồi đi theo "Ý Trung Nhân" của mình! (Tức chàng chăn ngựa)
Không thấy có động tĩnh gì "Tam Hoàng Tử" thở dài, rồi đi đến chiếc ghế, ngồi xuống cầm ly rựu trên bàn uống đến bất tỉnh nhân sự!
Còn nàng khi không nghe thấy tiếng động gì nữa, nàng mới tự tháo khăn "Che Đầu" ra và gương mặt "Sinh Đẹp Tuyệt Trần" của nàng, bây giờ đã lắm lem do những giọt nước mắt của nàng chảy ra và rơi xuống!
Nàng bây giờ đã thật sự thấy "Thất vọng"! nhưng nàng vẫn làm theo lời của "Tam Hoàng Tử" nói!
Rồi đến 3 năm sau, 1 buổi tối nọ, có 1 hạ nhân bưng trà không cẩn thận bị trà đổ lên tay và bị bỏng.
Nàng thấy vậy liền giúp người hạ nhân ấy bằng cách tự mình bưng vào! mặc cho người hạ nhân ấy ngăn cản!
Khi nàng đến phòng của "Tam Hoàng Tử" nàng gọi mãi không ai trả lời, nên nàng tự ý bước vào, khi đã bước vào nàng nhìn thấy Tam Hoàng Tử và 1 người "Đàn Ông Lạ" đang nằm "Thỏa Thân" và "Ôm Nhau" "Nằm Ngủ" ở trên giường!
Nhìn kĩ thì người đàn ông lạ chính là chàng trai "Chăn Ngựa" năm xưa!
Việc này đã khiến nàng "Sửng Sốt" và sơ ý làm rớt chén trà đang cầm trên tay và vô tình làm "Tam Hoàng Tử" và chàng "Chăn Ngựa", giật mình tỉnh giấc!
"Tam Hoàng Tử" bất ngờ hỏi nàng ấy vào đây làm gì! Nàng vừa khóc vừa nói to nếu nàng ta không vào, thì sao thấy được cảnh này!
Tam Hoàng Tử mắng nàng không có liêm sỉ hay sao mà thấy chàng ta ngủ với người khác mà lại nói lớn tiếng như thế, Tam Hoàng Tử còn nói là nàng ấy muốn làm trò cười cho thiên hạ sao!
Và Tam Hoàng Tử còn nói nếu nàng ta muốn làm trò cười cho thiên hạ thì cũng không được liên lụy đến chàng ta như vậy!
Nàng ấy nghe xong liền nói Tam Hoàng Tử và chàng Chăn Ngựa rằng 2 người họ đều sống bất nhân, nhưng lại muốn nàng ta sống có nghĩa thì đó mới là trò cười cho thiên hạ!
Tam Hoàng Tử thẹn quá hóa giận rồi nói với nàng rằng thật ra chàng ta thật chất là "Đồng Tính Luyến Ái"
Và "Phụ Hoàng" của chàng cũng chính là "Hoàng Thượng" đã biết và ép hắn kết hôn với nàng ấy để che mắt thiên hạ! rồi sai đám hạ nhân đưa nàng ra ngoài mặc nàng khóc lóc!
Tối hôm đó tóc của nàng ta đã bạc hết vì thật ra nàng ta chỉ là 1 "Bức Bình Phong" và sự "Thất Vọng" đã không còn, thay vào đó là nỗi "Tuyệt Vọng"!
Việc này đã khiến cho nàng ta, quyết định "Sát Hại" cả Phủ Tam Hoàng Tử!
Bằng cách hạ độc vào thức ăn của lũ hạ nhân và hạ 1 loại thuốc khi dính phải sẽ không chết nhưng toàn cơ thể sẽ bị hóa cứng! và không thể di chuyển tất cả các bộ phận trên cơ thể trừ đôi mắt! và đã hạ vào chén trà của Tam Hoàng Tử và chàng chăn ngựa!
Tối hôm đó nàng ta đã thành công khi Tam Hoàng Tử và chàng chăn ngựa đã dính phải chất độc!
Nàng bước vào với bộ váy cưới màu đỏ sẫm và cầm con dao trong tay. Nàng ta bước đến, đâm chàng chăn ngựa liên tục, rồi quay sang đâm Tam Hoàng Tử! nàng ta muốn 2 người đấy phải chứng kiến người mình "Yêu" chết dần, chết mòn trước mặt mình!
Khi cả 2 người đấy đã chết nàng ta lại tự đâm chính bản thân mình. Trước khi chết nàng ta cười mãng nguyện nói rằng, từ lúc nàng ta gả vào đây chẳng có ngày nào ngủ ngon cả, nhưng bây giờ đã có thể yên giấc rồi! nói xong nàng ta cười 1 tiếng và chết!