_ Anh có thấy tàn nhẫn khi nói hai chữ “chia tay” dễ dàng vậy không? - Hàn Kỳ nhìn Châu Khải Quân, giọng hơi nghẹn lại, cố gặng ra từng chữ một mà hỏi người kia.
Đáp lại Hàn Kỳ sao nhỉ? Châu Khải Quân dửng dưng mà đáp lại Hàn Kỳ một câu:
_ Đến với cậu, bởi vì cậu quá giống em ấy.
Nghe xong câu nói này, một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại cùng những kỷ niệm trong những mười năm nay đều tan vỡ, từng mảnh từng mảnh. Những hạt nước mắt mặn chát và nóng hổi lần lượt rơi xuống, không cách nào kiềm lại được dù cho bản thân Hàn Kỳ đã cố trấn an bản thân, nhưng tại sao... lại vẫn không thể ngừng được nhỉ? Đối với Hàn Kỳ mà nói, bản thân anh vốn biết tên họ Châu ấy hắn chỉ xem anh là kẻ thế thân cho một người, người đó lại là em trai của anh - Hàn Nhi. Anh biết chứ, anh biết, nhưng anh vẫn ngu ngốc lao đầu vào mối tình đơn phương này!
Anh đã từng tưởng tượng ra sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ nói những lời này với anh, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng kết quả... lại như vầy đây. Từ lúc nhỏ đến giờ, anh không xuất sắc như em trai nhỏ Hàn Nhi của mình, em ấy giỏi tất cả mọi thứ, từ học tập đến việc nhà, cho tới tình yêu em ấy cũng được mọi người chào đón và yêu thích. Còn anh? Ừ, nói thẳng ra, anh cũng chỉ mãi là một cái bóng, không hơn không kém của Hàn Nhi. Dù không giống nhau về tính cách, nhưng cả hai lại có một khuôn mặt rất giống nhau. Anh không muốn bản thân bị đem ra là vật để người khác tiếp cận Hàn Nhi, bởi vì sau khi họ tiếp cận được, anh lại bị bỏ sang một bên như món đồ chơi lỗi vậy.
Đau lắm... Thật sự rất đau. Ngay cả cha mẹ anh cũng không để ý đến anh, cả hai còn không để ý đến sự hiện diện của anh nữa. Anh cũng từng tự hỏi, liệu sau này, khi anh biến mất đi, cha mẹ có tìm anh không? Giống như cách họ lo lắng tìm Hàn Nhi khi đi chơi quá giờ vậy...
_ Phiền phức thật! Vậy đi, nhà cậu có thể giữ lại, tiền mỗi tháng tôi lo nên cậu yên tâm. Tôi thuê một căn hộ khác rồi, sau hôm nay, hãy xem nhau như một người bạn. - Châu Khải Quân tặc lưỡi, gãi gãi đầu làm nó rối lên, khó chịu mà nói.
_ ... Không cần đâu, em à không, tôi sẽ dọn đi vào sáng mai. - Hàn Kỳ giọng lí nhí mà nói, ngăn không cho bản thân nấc khi nói.
_ Hừ, sao cũng được! Tuỳ cậu! - Châu Khải Quân mang hành lý mình, chân không nhanh cũng không chậm, xoay nhẹ tay nắm cửa, đầu không quay lại nhìn Hàn Kỳ, bước ra khỏi căn nhà mà hắn đã chung sống với anh suốt mười năm nay.
Hàn Kỳ ngồi thụp xuống sàn nhà, tay ôm lấy mặt mà khóc. Khóc cho những gì anh đã hy sinh một cách vô nghĩa trong suốt mười năm nay. Lần đầu tiên gặp Châu Khải Quân, lúc ấy anh và hắn đều đã hai mươi mốt, anh là một Giám Đốc công ty Giải Trí Hoa Hoa Ảnh, hắn là một thực tập sinh không có gì nổi bật, ngoại hình lẫn tài năng, tất cả đều tầm thường, nhưng anh lại bị chính sự chăm chỉ và nghiêm túc đối với Giới Showbiz thu hút. Anh một tay thì giúp hắn có tiếng trong Giới Showbiz xứ Trung này, càng ngày càng nhiều người biết đến hắn. Đến lúc cả hai được hai mươi ba tuổi, đó chính là lần đầu tiên hắn gặp được em trai anh - Hàn Nhi. Châu Khải Quân, hắn đã phải lòng Hàn Nhi khi gặp cậu lần đầu tiên, trong khi Hàn Kỳ lại mất hai năm để cho hắn thấy tình cảm của mình. Trớ trêu thật nhỉ?
Châu Khải Quân thích Hàn Nhi đến say đắm, còn Hàn Nhi thì chỉ đơn giản xem Châu Khải Quân như một người anh trai. Hàn Kỳ anh cũng chỉ biết cười bất lực, không thể làm gì hơn. Khoảng được một năm rưỡi, em ấy đi qua bên Mỹ du học, để lại hắn với mối tình say đắm của bản thân. Từ lúc ấy, hắn sa sút tinh thần, hủy mọi show, đâm đầu vào rượu để giải tỏa. Nhìn hắn như vậy, anh cũng đau lắm nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn. Rồi một ngày, hắn uống say và nhận nhầm anh thành Hàn Nhi. Điên cuồng và mạnh bạo lấy đi lần đầu tiên của anh, và tức lúc ấy, anh chính thức trả thành “Hàn Nhi” trong lòng hắn. Lúc nào “làm”, hắn cũng bảo “Nhi Nhi, anh yêu em”, hắn không biết chứ trái tim lúc ấy của Hàn Kỳ, thật sự đã vỡ như những mảnh thủy tinh vậy. Đau đến mức nghẹt thở...
Và đến năm ba mươi lăm tuổi, lúc ấy Hàn Nhi cũng đã được hai mươi chính rồi. Cậu là một Ông Trùm Kinh Doanh, người người biết đến cậu. Hàn Nhi quay về Trung Quốc, Châu Khải Quân và cha mẹ nghe tin đều nhiệt tình chào cậu trở về. Chỉ riêng một bóng dáng bị bỏ rơi bởi những người thân, chính là Hàn Kỳ, mãi mãi vẫn là cái bóng, không hơn không kém.
...
- Ba năm sau -
*Ding - Doong* *Ding - Doong*
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người ai ai cũng đều vui vẻ chúc mừng cho hai chú rể đang trao nhẫn cưới cho nhau. Cuối cùng thì Hàn Nhi và Châu Khải Quân đã quen nhau và tiến tới kết hôn, mọi người không những không phản đối mà thay vào đó là chấp nhận cả hai một cách nhiệt tình. Trao nhẫn, sau đấy Châu Khải Quân hôn Hàn Nhi một nụ hôn thật sâu, ai ai cũng kêu gào lên vì hưng phấn. Đến lúc “cô dâu” ném bó hoa lên cao, các cô gái ai cũng dành nhau lấy bó hoa.
*Thụp*
Bó hoa rơi trúng tay một ai đó, tất cả đều quay lại nhìn. Hàn Nhi, Châu Khải Quân và cha mẹ nhạc nhiên. Chàng trai không nói một lời mà biệt tâm biệt tích, vẫn luôn âm thầm hy sinh cho một người tên họ Châu, luôn ủng hộ mối tình của Hàn Nhi. Chàng trai ấy khuôn mặt tựa như Hàn Nhi, nhưng lại mang nét đẹp u buồn, khiến cho người khác không thể rời mắt. Bên cạnh chàng trai trai ấy, còn có một cậu trai khác, cao ráo và đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, ôm eo chàng trai ấy đầy thân mật. Hình như đã thấy ở đâu rồi nhỉ?... À! Là chàng Ảnh Đế của Showbiz, Cố Hắc Trương.
_ Anh... hai! - Hàn Nhi không kiềm được cảm xúc của mình, chạy thật nhanh ôm chầm lấy người anh của mình - Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ chỉ đơn giản cười nhẹ, xoa nhẹ đầu đưa em trai của mình, sau đó nhìn Châu Khải Quân và cha mẹ anh. Được một lúc, Hàn Nhi mới buông anh ra, hỏi han đủ thứ làm chỉ cũng chỉ biết thở dài nhẹ. Đợi khi cậu nói xong, anh mới nắm lấy tay của Cố Hắc Trương, giơ lên cho Hàn Nhi thấy. Hai ngón áp út của cả hai có một thứ gì đó được đeo lên... Nhẫn?
_ Anh hai! Không lẽ...
Hàn Kỳ gật đầu, nở một nụ cười thật tươi:
_ Tháng sau... hãy nhớ đi đám cưới anh nhé?