Ở bên ngoài thành Trường An có một ngọn núi Hoành Ẩn, nơi đó có cảnh sắc mỹ miều, cánh hoa đào nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất khiến cho ai cũng không thể quên được.
Một ngày nọ Mặc Ly cũng chính là ta Liên Mặc Ly xinh đẹp yêu kiều, dịu dàng dễ mến đến rừng đào ở trên núi Hoành Ẩn ngắm hoa thì đột nhiên một nam tử nhảy từ trên cành cây đào xuống, cảnh tượng lúc đó còn hơn cả ánh trăng đang treo lơ lửng kia nam tử đó anh tuấn hiền dịu khiến ta không thể không rời mắt được chàng ta.
Cuối cùng chàng ta bước đến trước mặt ta và hỏi rằng ?
" Cô nương, cô cũng đến đây để ngắm hoa đào nở rộ sao? "
Lúc đó ngỡ ngàng giật mình ấp a, ấp úng đáp lời chàng ta :
" Ukm... Đúng vậy... Đúng, ta đến đây vì người trong kinh thành nói nơi này có hoa đào nở rộ khắp cánh rưng nên ta mạo muội đến đây để ngắm, nhưng ta không biết ta có đắc tội gì đến công tử ngắm cảnh đẹp hay không ta thật lòng thứ lỗi với công tử ta không có cố ý mạo muội đến đây đâu! "
Chàng ta cười nhẹ rồi lẫy quạt cầm trên tay chỉ thẳng vào ta rồi nói :
" Cô nương ta không giám nhận đâu, rừng đào ở đây không phải của ta, ta chỉ đến để ngắm thôi, cô nương không cần phải làm như vậy đâu. "
Mạc Ly ta cúi đầu với chàng.
" Công tử, là ta hiểu lầm công tử là chủ ở nơi này thứ lỗi cho tiểu nữ ngu muội vô chi. "
" Không sao, à đúng rồi từ nãy đến giờ ta quên không giới thiệu bản thân cho cô, ta tên Triết Y Mạn, cô nương cũng có thể gọi ta là A Mạn. Nhưng ta không biết xứng danh của cô nương, cô có thể nói cho ta biết không vậy để tiện gọi. "
" Công tử, ta tên Liễu Mặc Ly công tử cứ gọi ta A Ly là được rồi. "
A Mạn nở nụ cươi tươi nói :
" Liễu Mặc Ly, đúng là cái tên hay nhất mà ta từng biết. "
" A Mạn, huynh quá khen rồi. "
Lúc đó ta nhìn lên bầu trời trong xanh đó đã đến canh bốn và cũng chính là lúc ta phải từ biệt với chàng ấy.
" Công tử, à không đúng phải là A Mạn mới đúng. "
" Sao vậy A Ly cô nương. "
A ly trả lời chàng ta :
" A Mạn, cũng không còn sớm nữa ta phải hòi phủ rồi nếu không cha ta sẽ lo lắng cho ta lắm. "
" Nếu đã như vậy thì A Ly tạm biệt. ta cũng phải về thôi trời cũng sắp tối rồi hẹn ngày gặp lại A Ly. "
" Hẹn gặp lại. "
Hai chúng ta lúc này quay lưng lại với nhau đi mỗi người một con đường khác nhau lúc đó ta nghĩ, lần lày tương phùng hai ta gặp nhau mới biết sau chuyến đi này hai ta sẽ còn hội ngộ gặp nhau được nữa không. lòng ta càng nghĩ về chàng tim ta càng lúc càng đau như dao cứa, bất an lo sợ ta sẽ không bao giờ gặp lại chàng nữa.