Có bao giờ bạn tự hỏi..
Liệu rằng ở trong một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu là như thế nào?
Biết rằng bản thân mình thích người ta nhưng lại không dám nói, sợ nói ra thì mất tình bạn, mà không nói thì trái tim lại nhói đau lên từng nhịp, sợ bỏ lỡ mất nhau.
Tôi đã mắc phải cái tình trạng đấy!
...
Cậu là một đứa con trai hiền lành, dễ gần, lúc nào cũng có những bạn nữ vây quanh.
Còn tôi là một đứa con gái cục súc, giang hồ, lúc thì đi cùng tụi con trai, lúc thì đi cùng đám con gái.
Tôi với cậu học khác lớp, nhưng hai lớp lại sát cạnh nhau. Tôi với cậu vốn chẳng quen biết gì, giống như hai đường thẳng song song một hôm bỗng rẽ vào đời nhau.
Hôm đó vì hoạt động của trường mà tôi gặp được cậu, cậu ngồi cạnh tôi. Hai đứa bắt đầu nói chuyện, lúc đó tôi mới nhận ra cậu và tôi rất hợp tính nhau.
Dần dà, tôi càng ngày càng thân với cậu. Khoảng cách giữa hai lớp không là gì đối với chúng tôi. Ban đầu, tôi coi cậu là anh em, là bạn bè đồng trang lứa.
Nhưng...có lẽ tôi đã lầm!
Đó là vào một hôm của năm cuối cấp, trời đẹp, gió nhẹ nhàng thổi. Tôi gặp cậu dưới sân, ánh nắng của mùa thu nhè nhẹ ánh lên người cậu. Đối với tôi lúc ấy, cậu không khác gì mặt trời cả.
Đôi mắt cậu dưới lớp kính cận long lanh ánh lên, dường như tôi cứ như bị chìm đắm trong khoảng khắc đó. Cho đến khi, cái giọng nói của cậu vang lên bên tai tôi :
"Này, đi lên lớp thôi."
"Ừm..!"
Cậu đi trước tôi, tôi theo sau cậu. Nhìn ngắm bóng lưng cao cao dưới nắng trời hiền dịu dàng, không biết là do trời nắng hay vì gì mà mặt tôi trở nên đỏ ửng.
Và rồi tôi nhận ra được một điều là..
Tôi Bị Rung Động Bởi Cậu Rồi!
Đúng, là rung động, là cái cảm giác mà lần đầu tiên trong đời tôi trải qua. Là cái cảm giác mà trái tim mình rung lên thình thịch khi bên cạnh người ta, là cái cảm giác mà sung sướng như điên khi được người ta quan tâm, hỏi han, là buồn bã mỗi đêm khi người ta thân thiết với bạn nữ cùng lớp.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi dành số thời gian nghỉ giải lao của mình cho việc ngắm cậu.
Tôi nhìn ngắm đôi mắt to tròn màu nâu sậm của cậu. Tôi nhìn ngắm nụ cười mỉm dịu dàng của cậu. Tôi nhìn ngắm lúc cậu chăm chú làm bài tập. Mỗi cử chỉ của cậu, đôi mắt tôi đều là đã ghi lại hết tất cả.
...
"Ê, tao nghe tụi lớp mày nói..mày thích tao?"
Câu nói của cậu vang lên bên tai tôi. Làm tôi có chút hoảng, tôi luôn che giấu với cậu mà..sao cậu lại hỏi thế. Lấy hết sức can đảm, tôi chỉ đáp :
"Không có đâu. Mày đừng tin!"
...
Sau ngày hôm đó, cậu bắt đầu có những lời nói rất lạ. Tôi không biết liệu có ẩn chứa điều gì trong từng câu từng chữ ấy nữa.
"Tao mới mua cái đồ chơi này nè."
Cậu kheo tôi, là một món đồ chơi giống như cục bông vậy, nó có màu trắng và xanh lá.
"Dễ thương thế. Ăn được không?"
Tôi giỡn với cậu, khẽ cười.Nhưng điều tôi không ngờ là câu trả lời của cậu
"Mày ăn là mày xa lánh luôn."
Bởi vì nó có màu xanh lá nên cậu mới nói vậy. Thế là tôi đánh liều, hỏi.
"Vậy..mày sẽ xa lánh tao hả?"
"Không..tao không bao giờ xa lánh mày!"
....
Vài tuần sau đó, gần đến ngày thi, tôi bận học quá đỗi nên không đi chơi cùng cậu nữa.
Hôm đó, cậu đến gặp tôi. Hỏi :
"Sao mấy hôm nay mày không đi chơi với tao?"
"Tại tao bận học"
...
Một lần khác, cậu đưa tôi cái kẹo cam :
"Cho mày, tao mới mua viên kẹo này."
"Sao..sao lại cho tao?"
"Nhận không thì nói?"
"Nhận."
...
Đến ngày thi cuối kỳ, cậu gặp tôi, hỏi :
"Thi vui không bạn hiền?"
"Vui."
Cậu cười với tôi. Cứ mỗi lần như thế, tim tôi lại đập thình thịch, mặt ửng đỏ.
...
Hôm nay là ngày cuối cùng học ở ngôi trường này, tôi đứng trước cửa lớp, mắt ánh lên nét đượm buồn. Cậu đi đến trước mặt tôi, thấy cậu, mắt tối sáng rực, tôi đưa cậu cây viết để ký lên áo tôi. Ký xong, tôi nói :
"Ê, tao thích mày nhiều lắm á!"
Tôi lấy hết can đảm bày tỏ, sau đó quay lưng chạy vào lớp. Lúc đó..tôi nghe được cậu nói :
"Ừ. Tao cũng thích mày!"
Tôi có chút sửng sờ, nhìn ra cánh cửa đã thấy bóng hình cậu khuất dần. Lúc giờ về, cậu đem điện thoại lại trước mặt tôi, hỏi :
"Tao chụp với mày một tấm được không?"
"Ừm!"
______________________________
Ngày hôm đó, có lẽ tôi đã bỏ lỡ đi cậu, bởi vì quá nhút nhát nên chẳng dám bày tỏ một cách đàng hoàng trước mặt cậu.
Tôi để lỡ mất cậu rồi.
Trên đường về, nhìn lên bầu trời hôm ấy. Lòng tôi thầm nhủ :
Thôi thì, cứ để kỷ niệm của đôi tao lưu giữ dưới bầu trời năm ấy.
Đôi ta sẽ lớn, sẽ trưởng thành. Nói ra được lòng mình như vậy, cũng là tốt nhất rồi.