Tên tôi là Hạ Hạ Ngọc, 20t
Ngày xưa, khi tôi 17t, tôi từng quen một ban trai, cậu ấy đối xử rất tốt với tôi. Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, khi tôi buồn hay vui cũng đều như vậy.Một ngày kia, bỗng nhiên cậu ấy gặp tai nạn. Cậu ấy phải nhập viện gấp, khi xuất viện cậu ấy chẳng còn nhớ gì cả, kể cả tôi.....
Tôi rất buồn khi cậu ấy đã quên tôi...tôi đã làm cách này đến cách khác chỉ để cậu ấy nhớ ra tôi mà thôi, nhưng đều vô ích...Tên của cậu ấy là Nguyễn Minh...
Tôi: Nè! cậu lại chơi với tớ đi!
Tôi thường gọi cậu ấy là Minh Minh, cậu ấy cũng rất thích cái tên này!
Minh: Cậu là ai?\\ Ngơ ngác \\
Tôi: Cậu không nhớ ra tớ à....
Minh: Tôi không biết cậu là ai cả!
Tôi: Vậy thôi! tớ đi đây...
Khi chúng tôi lớn lên, bây giờ tôi cũng đã 20t rồi,tôi chúng tôi không gặp nhau bao giờ cả, nhưng khi lớn cậu ấy trở nên đào hoa, cậu ấy thay người yêu như thay áo.... nhưng chẳng bao giờ yêu thật lòng cả.
Khi cậu ấy gặp tôi, cậu ấy liền lướt qua thật nhanh mà không nói tiếng nào, tôi cũng vậy mà đi...
Sau một thời gian dài, cậu ấy đã yêu một cô gái tên Kiều Anh, cô gái ấy rất xinh đẹp. Tôi nghĩ chắc cậu ấy lại thay người yêu rồi! nhưng cậu ấy đã yêu cô gái này suốt 1 tháng nay rồi, tôi cảm thấy kì lạ, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, chắc là cậu ấy yêu cô gái đó thật lòng...
Sáng sớm, khi tôi đi đến công ti, tôi thấy cô gái đó đang nói chuyện với một người đàn ông khác, cô ta nói chuyện rất thân mật với anh ta, còn hôn hít nữa chứ! khi tôi thấy thì tôi thầm nghĩ: Không lẽ cô ta cấm sừng Minh Minh sao?
Khi Minh Minh về nhà thì cô ta coi như không biết chuyện gì xảy ra! tôi mới nói Minh Minh:
Tôi: Anh đừng tin những lời ngọt ngào của cô ta! cô ta đang lừa anh đấy! cô ta đã quen một người đàn ông khác!
Minh: Cô đang nói cái gì vậy? cô ấy yêu tôi thật lòng, làm sao có chuyện cô ấy ngoại tình với người đàn ông khác?
Tôi: Không phải vậy đâu! cô ta chỉ lừa dối anh thôi,
chứ không yêu anh đâu, anh đừng bị cô ta cấm sừng!
Minh: \\ Quát \\ Câm cái họng cô lại đi! cô ấy yêu tôi thật lòng! còn cô là ai, đến đây gây sự à?
Tôi: Được! nếu anh không tin thì thôi, mai sau mà cô ta cấm sừng anh thì đừng cầu cứu tôi!
Minh: Hừ! ai thèm cầu cứu cô!
Sau khi anh ta nói xong thì liền vô nhà ôm ấp người con gái giả tạo kia, sủng cô ta lên tận trời!
Tôi cũng không quan tâm gì mấy, vì tôi nói anh ta có chịu nghe đâu chứ! nên tôi cứ mặc kệ.
Mấy ngày sau, anh ta đến gặp tôi, anh ta quát tôi vì tôi đánh người phụ nữ của anh ta, nhưng tôi chưa hề đụng chạm gì tới cô ta...
Minh: \\ Quát lớn \\ Cô dám đánh người con gái tôi yêu?
Tôi: Đánh? tôi chưa đụng chạm gì tới cô ta mà?
Minh: Cô bới nói dối đi! cô đánh cô ấy thàng ra thế này này!
Kiều Anh: Hic....hic, cô...có gì thì từ từ nói..tại sao lại đánh tôi như vậy chứ?...huhuhu
Tôi: Cô kia! tôi chưa hề đánh cô, tại sao cô lại vu oan cho tôi?.
Kiều Anh: Tôi chỉ muốn cô tránh xa...anh Ming ra thôi mà....tại sao cô lại đánh tôi...hic..hic
Minh: Em nín đi! anh sẽ mắng cô ta, bắt cô ta phải trả giá!\\ Liếc nhìn \\
Tôi: Tôi đã làm gì cô ta?
Minh: Cô còn chối sao! cô không đáng thì ai đánh?
Tôi: Tôi không biết!
Minh: Hừ! tôi cảnh cáo cô đừng chạm tới cô ấy!
Tôi: \\ Im lặng \\
Minh: Chúng ta đi thôi Anh Anh!
Kiều Anh: Vâng...hic
Tại sao? tôi đã làm gì đâu chứ! tại sao anh ta lại không tin tôi? Tại sao chứ!
Sau chuyện này, khi tôi gặp anh ta liền né mặt, không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa. Còn cô gái giả tạo kia, khi anh ta đi ra khỏi cửa thì cô ta liền đi gặp người đàn ông này đến người đàn ông khác, tôi không quan tâm.!
Rồi tới một ngày! khi anh ta về sớm thì anh ta đã phát hiện Kiều Anh ôm ấp một người đàn ông khác trong phòng, anh ta không kiềm chế được cảm xúc mà lao vào...
Minh: Cô...
Kiều Anh: Anh về rồi sao? sao về sớm thế?
Minh: Cô...cô đang làm gì thế hả?\\ Trầm mặt \\
Kiều Anh: Em...em.. anh hãy nghe em giải thích, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu!
Minh: Thì ra khi tôi ra khỏi nhà thì dắt người đàn ông khác lên giường, tôi đã thấy ràng ràng ra rồi! đừng có chối nữa!
Kiều Anh: Anh à.....nghe em giải thích đi...
Minh: \\ Đập đồ \\ Không có giải thích gì hết!!! mấy người cút ra khỏi nhà tôi hết đi!!
Kiều Anh: \\ Chạy ra \\
Minh: Haha- thì ra bấy lâu nay mình bị cô ta cấm sừng..vậy mà mình lại không tin cô gái lúc trước. Mình đúng là tồi tệ...
Anh ta cứ vậy mà mắng bản thân mình, chợt anh ta nhớ lại lúc mà anh ta gặp tôi, anh ta nhớ từng chút một về kí ức của mình, bây giờ anh ta mới thấy hối hận, cô gái mà nói anh ta bị cấm sừng là Hạ Hạ, người mà anh ta từng yêu, nhưng anh ta bị tai nạn nên mới mất trí nhớ...
Anh ta quyết định chay đến gặp tôi, nói lời xin lỗi với tôi..nhưng đã quá muộn, tôi đã đi về quê sống với gia đình, anh ta gọi tôi nhưng không bắt máy...
Giờ anh ta mới thấy hối hận vô cùng, còn tôi thì không muốn nhớ gì về anh ta nữa
Rồi anh ta mới chợt nhớ đến quê tôi ở đâu, anh ta vội vã tìm tôi, tôi không ngờ anh ta lại ở đây...
Minh: Hạ Hạ! hãy tha lỗi cho anh...anh biết mình có lỗi với em, hãy anh một cơ hội để yêu em lần nữa nhé!
Tôi: Anh nhớ ra tôi là ai rồi sao?
Minh: Ukm! hãy cho một cơ hội nữa nha! anh yêu em
Tôi: \\ Khóc\\ Anh biết lỗi là tốt rồi! em tha lỗi cho anh!
Minh: Cảm ơn em!
Tôi: Ukm
Minh: \\ Lấy nhẫn \\ Cưới anh nhé!
Tôi: Chuyện..chuyện này quá bất ngờ, không biết ba mẹ em cho không...
Ba mẹ tôi: Hai đứa kết hôn đi, ba mẹ cho phép!
Tôi: Ba!mẹ! thât sự cho sao?
Ba mẹ tôi: Uk! tất nhiên rồi con gái!
Minh: Ba mẹ đã cho hai đứa chúng ta cưới nhau rồi sao em còn chưa đồng ý!
Tôi: Em đồng ý!
Từ ngày anh ấy cầu hôn tôi, hai chúng tôi sống hạng phúc bên nhau trọn đời, còn Kiều anh thì bị công an bắt vì nghiện ma tuý.
___End___