“Nếu là cô ấy thì không sao đâu.”
“Cô ta là Emarine đời thứ 7 mà, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cô ấy được.”
“Có The Night chống lưng thì ghê ghớm lắm chắc”
“Vô hình chung cũng chỉ là một con điếm thôi mà”
“Hahahaa...”
“....”
Đủ rồi, cô chịu đủ rồi. Emarine đời thứ 7 thì sao? Yêu đương với The Night thì sao? Mọi người cứ lấy cái danh nghĩa là người coi kịch, mà vô tư dán cho cô không biết bao nhiêu là thứ mác.
Con điếm, ăn bám, kẻ vô ơn, máu lạnh.
Thế có bao giờ họ thực sự đứng vào vị trí của cô chưa? Có bao giờ họ đã thử gánh vác trên vai cái trách nhiệm nặng nề cô đang phải mang chưa?
Phải, cô máu lạnh. Nếu họ cho rằng là giết chết những kẻ buôn bán trẻ con, cưỡng dâm phụ nữ là máu lạnh. Hay cho rằng là cô cắt mất đi nguồn tài trợ cho những điểm du lịch đang cần tu sửa vì hàng ngàn trẻ em đang chết đói dần là máu lạnh. Hay là việc cô phải quỳ lạy van xin như một con chó bị xua đuổi, có khi còn không bằng nột con súc vật. Phải ôm hôn lấy chân người mà rõ ràng là người yêu của mình để chỉ xin lấy một con đập, ngăn chặn lũ lụt tràn về là yếu đuối, nịnh bợ.
Vậy thì phải, cô là một người máu lạnh vô tình, là một con điếm chỉ biết bám váy đàn ông, chỉ là một nỗi nhục nhã của hoàng thất. Là sự thất bại lớn nhất của Emarine và dòng tộc Fenrir.
Cô rất muốn buôn bỏ tất cả, cô không cần thứ hư vinh hay là cái danh chức hoàng tộc thối nát này. Cô không muốn chỉ là một con chó mà phải cụp đuôi xem xét thái độ người khác.
Cô chỉ muốn là một người bình thường, tung tăng khắp chốn, chạy tới vùng biển xa nhất, yên ắng nhất. Cô muốn lột bỏ tấm phòng bị mà ngày nào cũng phải vác lên mình. Cô không muốn phải đeo mặt nạ trên mình mà xem xét thái độ người khác.
______________
Aya’s note
Đây chỉ là một đoạn nhỏ ngẫu hứng viết của mình thôi, nếu bạn nào quan tâm sâu hơn về câu truyện của mình thì hãy kiên nhẫn chờ đợi mình hoàn thành trên trang mình nhé.
Nhân vật chính của mình có tên là Gothmarine Fenrir the fourth.
Hình bìa-Picrew