Màn đêm tĩnh mịch,trong 1 căn nhà hoang*BẰNG*
tiếng súng vang lên người con trai ấy ngã xuống đất
In:P'KORN!!!!
Cậu hét lớn,chạy lại phía người con trai tên Kron ấy.
In:P'korn ráng lên để em gọi cứu thương tới.Cậu cố gắng kìm nén đi nước mắt.
Korn:Khô...không..kịp...đâu!
In: P'korn đừng nói vậy mà.Cậu vừa nói vừa rơi nước mắt xuống.Korn lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy và nói:
Korn:Đừng khóc,em mà khóc tôi không đi thanh thản được đâu đó!Ngoan,nghe tôi đừng khóc tôi thương!
Korn:Tôi... không chịu..nổi.. nữa..
In:Đừng! P'korn đừng nói vậy!
Korn:Nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho em xin lỗi và cảm ơn em.In,tôi yêu em.Vừa dứt lời thì Korn cũng chút hơi thở cuối cùng.
In:P'KORN,EM CŨNG YÊU ANH!!!Cậu hét to lên tên cậu và nói yêu cậu.
Người đi rồi nơi trần gian này ta không thể vượt qua tất cả khi không có người.