"Nàng..."
Tôi khi ấy đã quá bất lực rồi, nếu hắn đã không tin thì chính là hắn không tin. Nếu còn giải thích thêm nữa hắn chỉ sinh nghi ngờ thôi...
Sau đó, hắn đi khỏi.
Lòng tôi đột nhiên lại đau như cắt, rốt cuộc là tại sao...tại sao mà hắn lại chỉ tin những lời ngoài kia mà không tin tôi ?
Đây là chữ 'yêu' mà hắn nói với tôi sao ?
'Yêu' là phải không tin tưởng người mình yêu ? Là đánh đập hành hạ họ sao ?
Tôi chỉ còn biết nằm gục xuống đất, sự lạnh lẽo bao chùm quanh tôi
"Lạnh ...lạnh quá "
Khi ấy, ý thức của tôi dần mất đi, có lẽ đây mới thực sự là kết thúc, sẽ chẳng còn điều kì diệu nào xảy ra nữa...Con tim tôi khi ấy đã chết, đã chết thật rồi...
Ánh mắt tôi dần trở nên mờ đục, tôi không còn có thể cảm nhận được cái gì nữa. Chỉ còn sự lạnh lẽo và cô đơn ở lại...
...
Tôi thấy thật ấm áp, cảm giác này thật tuyệt.
Có người đang bế tôi trong vòng tay, mùi hương quen thuộc đầy quyến rũ làm tôi trở nên mệt mỏi.
Không hiểu sao ..bây giờ tôi cảm thấy rất bình yên...
...
"Ưmmm...mẹ...mẹ..."
"Miên Nhi...nàng tỉnh rồi"
"Mẹ...mẹ ơi..."
Ánh mắt tôi mơ màng, chỉ nhớ rằng khi ấy, tôi thấy mẹ đang ở ngay bên cạnh mình. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thân thương đến xa lạ
Tôi chợt oà lên khóc lớn, ngồi dậy vùi đầu vào ngực của mẹ
Có lẽ, thời gian đã trôi đi quá vô tình, quá tàn nhẫn, bóng dáng của mẹ trong tâm trí tôi dần lu mờ rồi. Hiện giờ, người tôi đang ôm lại chính là tên hoàng đế ác ma đó
Tôi chợt giật mình mà đẩy hắn ra, ánh mắt trở nên kinh hoàng, co rúm người vào 1 góc của chiếc giường
Làm sao...làm sao mà tôi có thể quên được sự tàn bạo và lạnh lùng của hắn. Người ở trước mắt tôi giờ đây không phải là người, mà là 1 con quỷ !
Hắn tiến tới với vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi
"Nàng...nàng làm sao vậy...là ta...Thiên Ái của nàng đây mà"
"Không...không...người cút đi...cút đi cho ta..."
Tôi bịp tai, la hét điên cuồng như 1 kẻ điên
"Nàng...đừng làm vậy mà...là lỗi của ta...ta xin lỗi..."
Hắn quỳ xuống trước giường mà tôi đang ngồi, trước sự chứng kiến của mọi người, hắn nói
"Ta không nên làm vậy...ta phải tin tưởng nàng mới đúng chứ...Là ta sai...là ta hồ đồ, ta ngu ngốc"
"Bây giờ nàng muốn đánh, muốn giết ta cũng được. Nhưng xin đừng lạnh lùng với ta như vậy mà"
Tôi run người, ánh mắt trở nên điên cuồng
Sau đó, tôi ngất lịm đi. Khuôn mặt trắng toát, đôi môi bơ phờ lạnh lẽo
"Miên Nhi !"
Hắn chạy vội ra, đỡ tôi vào lòng
"Miên Nhi...nàng làm sao vậy...đừng doạ ta mà..."
Ông thái y gần đó nói với giọng khàn khàn
"Hoàng hậu vừa mới tỉnh, thân thể còn yếu, cần dưỡng sức 1 thời gian. Đồng thời tránh gặp những đả kích không đáng có..."
Hắn lặng người, ánh mắt đẫm lệ nhìn tôi
"Ta xin lỗi...Miên Nhi !"
_Còn nữa_