Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc . Đang khá là ồn ào và náo nhiệt bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của chủ nhân căn nhà Dancy Logan
Dancy Logan tuy mới có 24 tuổi , một cái tuổi còn rất trẻ nhưng cô đã thuộc vào ít người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến sự tồn vong của 2 giới hắc đạo lẫn bạch đạo . Tuy có thân phận lớn như vậy nhưng cô lại chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời người thân cùng bạn bè đến khiến cho bao người khá thất vọng . Vì chỉ cần kết thân với cô đồng nghĩa với việc sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió.
Trong bữa tiệc cô đang vui vẻ ăn bánh kem thì tiểu Kiều là đàn em thân tín của cô với nói : Dương tỷ hồi nãy chị đã ước điều gì vậy ( Dương là tên tiếng Trung của cô ) Nói thì sẽ không thành sự thật được đâu em gái ngốc : chưa để cho chị hai trả lời thì Hắc Phong anh trai của tiểu Kiều đã lên tiếng trước rồi . Tiểu Kiều nghe thấy thế bèn bĩu môi nói : thế thôi nhưng em thật sự rất muốn biết đại tỷ ước gì . Cô đã thật sự hết cách với cái tính cách trẻ con của 2 đứa em mình rồi bỗng điện thoại của cô có tin nhắn báo đến , cô đọc tin nhắn rồi nhoẻn miệng cười một cái . Bỗng có một hộp quà lớn được đưa đến tuy không có tên người gửi nhưng cô vừa nhìn vào hộp quà thì đã biết là ai gửi rồi . Tại sao cô lại biết ư ? bởi vì người mà biết cô thích màu xanh với màu trắng còn biết rõ cả địa chỉ lẫn ngày sinh nhật và nắm rõ thời gian cô tổ chức tiệc sinh nhật thì chỉ có một người duy nhất mà thôi . Tiểu Kiều lên tiếng : Chị hộp quà này lai lịch không rõ ràng em đoán là người này có ý đồ không tốt lành gì mấy . Đúng đó chị em cũng nghĩ như vậy Hắc Phong tiếp lời sau mọi người ai cũng đề nghị mang họp quà này vứt ra ngoài nhưng cô lại chẳng một chút phòng bị nào đi lại hộp quà mở nó ra mặc lời can ngăn của mọi người .
Cô vừa mở ra thì có vô số bóng bay hình trái tim bay lên thì có một người đàn ông xuất hiện cầm trên tay bó hoa hướng dương tặng cho cô . Cô nghẹn ngào nói : sao bây giờ anh mới về không phải anh nói đi 3 năm thôi sao . Uk anh xin lỗi mà không phải anh về rồi sao Dương Nhi em đừng khóc nữa có được không ?Uk cô gật đầu anh thấy cô bình tĩnh lại bèn quỳ một chân xuống lấy chiếc nhẫn DR ra rồi nói : Dương nhi 5 năm trước anh từng hứa rằng sẽ có ngày sẽ đeo vào ngón tay em chiếc nhẫn này , chiếc nhẫn DR này được anh mua bằng CMND của anh , một đời này anh chỉ được mua một lần đồng nghĩa với việc cả đời này anh chỉ yêu mỗi em . Anh biết mấy năm nay anh không thể ở bên cạnh em trong những lúc em cô đơn khó khăn nhất chỉ có thể nhắn tin gọi điện an ủi em anh thật sự Xl em rất nhiều . Nhưng Dạ Ngôn Hy anh xin thề anh chưa từng 2 lòng chưa từng yêu ai ngoài em .
Năm xưa lúc anh cô đơn nhất , không có gì có thể nói là góc tối nhất của cuộc đời nhưng em đã không ngăn ngại đến bên anh , một lần nữa thắp lên anh sáng cuộc đời của anh . Anh ở bên nước ngoài không ngừng cố gắng nỗ lực để em sau này có thể sống cùng anh một cách tốt nhất , khiến cho người ta nhìn em không khỏi ganh tị .Bây giờ anh đã có tất cả nhưng đối với anh vẫn là chả có cái gì cả bởi vì đối với anh em là cả thế giới là tất cả của anh.
Bây giờ cho dù em muốn anh từ bỏ tất cả để sống cùng em một cuộc sống trồng rau nuôi cá anh cũng đồng ý . Gả cho anh được không Dương nhi ?
Trước khi trả lời em muốn hỏi anh một số câu hỏi được không ? Dương Nhi không nhanh không chậm đáp lại . Dạ Ngôn Hy anh cũng nhanh chóng đáp lại bằng giọng sủng nịnh và dịu dàng mà trong năm nay 5 chưa từng biểu thị cho ai cả : Được em hỏi đi anh biết gì sẽ nói hết
Được vậy em thích ăn cái gì nhất ,thích uống cái gì nhất ? em thích ăn nhất là ăn bánh ngọt có socola với mì trộn còn nước còn em thích uống nhất là nước tranh mật ong và cà phê sữa .
Đúng rồi vậy em bị dị ứng với những thứ gì ? em bị dị ứng với giá và dứa . Không sai vậy em không thích ăn cái gì ? Em ghét mướp đắng , cần tây, sầu riêng và một số đồ hải sản . Ừm vậy em thích làm gì lúc rảnh rỗi nhất ? Em thích đọc sách , luyện bắn súng và vẽ vậy . Đúng rồi sao anh không hỏi em xem em có hiểu anh không ?
Không cần đâu bởi vì anh biết em thật ra rất hiểu anh . Lúc trao đổi qua điện thoại em thường dặn anh những thói quen xấu của anh phải sửa hay cả những thứ đồ ăn không nên ăn có thế khiến anh có thể bị dị ứng . Vậy em hỏi xong hết chưa ?
Xong hết rồi . Vậy gả cho anh nha ? anh lại lặp lại câu hỏi cũ . Người thân cùng với bạn bè của cô khi nghe những lời anh và cô nói cũng hiểu sơ sơ mọi chuyện như thế nào rồi và ai cũng nghĩ rằng anh là người mà có thể cho cô hạnh phúc được nên chỉ nói đúng ba từ thôi : đồng ý đi , đồng ý đi.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình cười nhẹ một cái rồi nói : Em chờ câu nói của anh từ rất lâu rồi nếu như anh thật sự không có gì trong tay thì không sao cả thì em sẽ phấn đấu cùng anh , nắm tay anh đi đến cuối đời. Vậy nên anh từ nay nghĩ cái cũng đừng nghĩ tới việc bỏ rơi em nghe chưa .
Anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên tay cô rồi nói : Dạ Ngôn Hy anh xin thề anh sẽ khiến cho Phượng Dương nhi em có một cuộc sống thật hạnh phúc , một gia đình thật êm ấm nếu làm trái lời thề thì anh tình nguyện cho em cầm dao đâm vào tim anh đến chết .
Uk em tin anh đừng bao giờ phụ lòng em . Những ngày sau đó anh và cô không ngừng phát cơm chó miễn phí cho những người xung quanh.
HAPPY ENDING