Mưa...
Tí tách!!
Hôm nay trời mưa làm tâm trạng người ta chợt thoáng chút buồn. Hạt mưa từ khi được tạo hoá sinh ra cho đến khi hoà mình vào mặt đất tính ra thật ngắn ngủi. Nó mỏng manh, rơi trong vô định và không biết nơi mình đến là sông, hồ hay đất liền. Rơi thì cứ rơi thôi, mưa đâu cần để ý chứ. Liệu có giống tình cảm tôi dành cho cậu hay không? Mong manh có lúc mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu mềm. Dù biết nó không thể kết trái đơm hoa, nhưng nó vẫn nguyện ước là mầm non nhỏ bé. Thích thì cứ thích thôi! Cậu làm gì có quyền cấm tôi chứ:)) Tôi cũng như hạt mưa kia đâu cần biết kết quả ra sao. Tôi thấy mình cũng thật ngoan cố.
Nhiều khi tôi muốn cậu biết tình cảm thầm kín ấy nhưng rồi lại cố giấu nó đi một góc nhỏ trong tim. Cố tỏ ra mạnh mẽ biết bao: “ Nói ra đi, giữ trong lòng làm gì cơ chứ” nhưng lại mềm lòng:” Nhỡ câu trả lời là không thì đến làm bạn liệu có còn hay không?”. Triên miên trong lòng nhiều lần, tôi quyết giữ nó thật sâu, thật sâu trong lòng, coi đó như là bí mật của tuổi thanh xuân.
Tủi thân không?
Cơ chứ! Tôi cũng là con gái mà. Thấy ai hơn mình thì sẽ sinh thèm muốn, ghen tị và sau đó là tủi thân. Nhiều lúc thấy cậu vui vẻ bên cô gái ấy, tôi cũng giận cậu nhiều, nhiều. Nhưng tôi biết cái gì không phải của mình thì mãi mãi không phải của mình. Vậy nên cái tủi thân ấy nhanh chóng bị lý trí của tôi xoa dịu.
Mưa nhỏ dần.
Trời bắt đầu hửng nắng.
Ánh nắng len lỏi qua kẽ lá, chiếu lên bàn tay nhỏ bé của tôi. Lòng tôi trở lên vui vẻ. Thích cậu là điều tôi không ngờ đến. Nhưng cũng nhờ nó mà những năm tháng thanh xuân của tôi thật nhiều sắc màu. Ngày mai, ngày kia... tôi vẫn sẽ thích cậu cho đến khi nào tôi mệt.