Vương Chí Hào và Lâm Thanh Tuyết đến với nhau được hơn 3 năm, cuộc hôn nhân của họ là gượng ép nên giữa họ không hề có thứ tình cảm vợ chồng. Anh và cô đến với nhau, mang danh nghĩa vợ chồng nhưng chẳng có tí tình cảm gì, ngay cả chuyện vợ chồng chăn gối cũng là việc miễn cưỡng. Từ khi đến với nhau đến nay chuyện đó chưa hề làm quá 10 lần.
Anh là quản lý của một công ty lớn, việc đi làm về muộn tăng ca hay đi công tác cũng là việc như cơm bữa. Anh làm gì đi đâu cô cũng đều không hỏi han gì, điều này cũng là phải thôi vì cô chẳng có quyền gì cả.
Cô là nhân viên văn phòng bình thường, sau khi đi làm sẽ về nhà thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, tới tối muộn cả hai mới gặp mặt nhau tại mâm cơm nhỏ nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí vô cùng im lặng, ăn xong phụ nhau dọn dẹp rồi lên phòng ngủ, làm việc. Ngay cả việc quan tâm anh cũng chưa hề làm thế với cô, ngay cả lúc cô bệnh nặng nằm trên giường anh cũng chỉ dừng lại ở mức hỏi han
-Em có cần anh mua thuốc không?
-Không cần đâu, em mua rồi.
-Thế anh rót nước cho em nha
-Em tự làm được không cần đâu.
-Vậy anh về phòng làm việc, em ngủ đj.
Cuộc hội thoại dài nhất trong ngày dừng lại ở đó, khoảng cách của cả hai quá lớn và ngay cả việc nói chuyện cũng cảm thấy lạ lùng, cô xuất phát từ con nhà nông, bản tính tự lập ngay từ nhỏ nếu không phải việc khó cô nhất định sẽ không hé răng nhờ anh.
Trước giờ luôn như thế nhưng dạo gần đây anh bắt đầu suy nghĩ khác đi, hằng ngày thấy đồng nghiệp mình được vợ mang cơm anh mới nhận ra người vô tâm là mình chứ không phải cô ấy. Thấy những đôi vợ chồng trên đường anh mới nhận ra trước giờ mình chưa từng làm điều đó, túi đồ nặng người ta giúp vợ mình cầm, mở cửa xe cho vợ hay đặt tay chắn phía trên cửa xe để vợ không va vào anh cũng chưa từng làm.
Nhìn thấy những điều đó anh mới cảm thấy mình vô dụng đến cỡ nào.
-Anh cần giúp em
-Em mang được, không nặng lắm.
-Anh mở cửa xe giúp em
-Em tự mở được.
Mọi thứ anh làm cô đều từ chối anh, từ những giây phút đó anh mới cảm nhận được mình đang làm gì cho người vợ của mình.
-Cuối tuần em về quê, mẹ nói ba bị bệnh.
-Ba thế nào? Ổn không? Có cần anh về cùng em không?.
-Không cần phiền anh đâu, ba em chỉ ốm nhẹ.
-Anh có thể đưa em rồi trở về.
-Em có thể tự đi taxi, công việc anh rất bận không cần đâu.
Nhiều lúc anh cảm thấy bên cạnh mình là một tảng đá chứ không phải một người phụ nữ mỏng manh như vẻ bề ngoài. Việc gì cô đều tự làm, không hề nhờ tới anh dù chỉ một chút, nhiều lúc anh khao khát được cô nhờ giúp đỡ. Sau khi cô về nhà anh mới cảm thấy không thể thiếu cô trong cuộc sống này, bữa cơm cũng trống một chỗ, giường cũng lạnh một chỗ lớn.
Anh cảm thấy tầm quan trọng của cô trong cuộc sống của anh, anh chạy về quê cô dừng xe lại nhìn thấy cánh đồng bạt ngàn mà chẳng hề do dự. Anh bước xuống xoắn tay áo lên rồi ống quần cũng xoắn lên cao băng qua cánh đồng để về nhà vợ. Thân là chàng trai thành thị, những việc này đã rất lâu chưa làm, lần gần nhất cũng là hai năm trước.
Anh về tới nhà, nhìn thấy vợ mình cặm cụi cho gà ăn, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trán mà xót xa. Mới về có mấy hôm mà cô nhìn trông gầy hẳn đi, anh nhanh chân đi tới giật lấy thau đồ ăn của cô cầm trên tay khiến cô giật mình.
-Anh...anh sao lại về đây?.
-Nhà vợ anh cũng không được về sao?
-Không...em không có ý đó...công việc..
-Anh bỏ hết, anh nhớ em nên chạy về ngay.
Trước giờ chưa từng nghe anh nói những điều này, nghe anh nói mà cô ngượng đỏ cả mặt. Đôi gò má vậy mà đã có chút hồng hào tô lên sự xinh đẹp của cô. Cô vội vã vào bếp tránh mặt anh, anh cho gà ăn xong thì ba mẹ vợ vừa từ ruộng đi vào.
Anh vội vàng chạy ra niềm nở vui cười
-Ba mẹ.
Anh đi lại ôm lấy họ nhưng họ lại sợ anh bẩn đồ mà tránh ra, anh thì chẳng ngại cứ ôm lấy họ một lúc mới buông ra.
-Bẩn đồ con hết rồi.
-Ba mẹ đừng lo, con đã là nông dân rồi ba mẹ thấy không?.
Nhìn anh bây giờ quả thật y như một nông dân thật sự, quần áo lấm lem bùn đất, áo thì xoắn tận bắp tay còn quần thì kéo lên tận gối. Cô trong nhà nhìn anh mà trong lòng có chút vui vui, trước giờ anh chưa từng làm điều gì khiến cô vui như vậy.
Theo cả nhà ra ruộng, ba tận tình dạy anh cách phác lúa. Cô cứ nhìn anh mà cười mĩm, cả nhà cười vui vẻ khi anh cứ nhảy cẫng lên vì cuối cùng cũng phác được mớ lúa đẹp.
-Anh không đem đồ về thay sao?.
-Anh về gấp để gặp em nên quên rồi.
Cô vào trong tủ kiếm quần áo của ba cho anh mặc
-Em lấy đại đi, anh mặc được mà.
Anh phải đi vào lấy giúp cô vì cô phải với mới tới được chiếc móc áo, đêm đến anh và cô nằm trên chiếc giường nhỏ vì thân hình của anh quá cao to nên nó mới nhỏ.
Chiếc giường hơi cũ kỹ nên mỗi lần trở mình đều phát ra tiếng, cô nằm co lại và nhích ra tận mép giường vì không muốn đụng anh làm anh khó chịu. Anh nhẹ nhàng kéo cô lại rồi đặt cô nằm sấp trên người mình, nhìn gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đã gầy gò mà anh xót xa vô cùng.
Anh kéo nhẹ lấy mấy lọn tóc vươn trên mặt cô ra sau, chỉ có lúc ngủ cô mới trở về bộ dạng mềm mỏng yếu đuối của mình. Cứ mấy ngày như thế anh cứ quẩn quanh bên cạnh cô, hết giật cái này lại giành với cô làm cái khác. Cứ như thế mà cô cũng dần có tình cảm với anh hơn, cả hai về nhà sau hơn 2 tuần ở đó.
Việc mẹ chồng con dâu là chuyện bình thường giữa các gia đình và ở cô cũng vậy. Về nhà ba mẹ chồng không tránh khỏi việc làm khó dễ, mẹ chồng cô lúc nào cũng có ác cảm với cô. Miễn cô làm gì bà ta cũng đều không vừa ý, lần nào cô về khi lễ lộc cũng chẳng có anh, lần này anh về sau cô mới thấy cô chịu uất ức cỡ nào. Ấm trà nóng pha bị nhạt, bà không ngần ngại mà hất vào tay cô, tay đỏ ao phồng lên mà cô không lấy một cái nhíu mày.
-Mẹ, vợ con có làm gì sai đâu?.
-Con...con về lúc nào?
-Con về mới thấy mẹ đối xử như vậy với vợ con.
Anh kéo cô ra sau rồi đứng trước mặt mẹ mình mà lớn tiếng, ba anh vì nghe tiếng mà bước ra ngoài khuyên ngăn.
-Mẹ con xin lỗi mẹ, để con pha lại cho mẹ ấm trà khác.
Cô vì muốn giải vây mà vội lên tiếng, anh lập tức kéo cô ra sau bỏ ấm trà xuống.
-Em không có lỗi gì cả, đi về với anh.
Anh một mực kéo cô ra đưa cô vào trong xe rồi không chạy ngay mà lấy thuốc trong ngăn thoa lên cho cô.
-Em có đau lắm không? Anh đưa em đi viện nha.
-Em không sao, vết thương nhỏ thôi.
Cô vẫn vậy làm lòng của anh đau như cắt, anh ôm cô vào lòng rồi nói với cô những điều chưa bao giờ nói. Tuy vậy cô cũng muốn trả sự tự do cho anh cũng như chính mình, ngày đó vì ghen với trưởng phòng của cô vì anh ấy đưa cô về nhà mà anh đã đánh người ta tới mức nhập viện còn cô bị anh lôi về nhà điên cuồng mà muốn cô. Ngày hôm đó không biết cô phải ngất đi bao nhiêu lần anh mới chịu buông tha cô. Mẹ chồng vì bị cậu con trai yêu quý lên tiếng hỗn xược mà muốn cô li dị rồi ra đi.
Cô cũng đồng ý không chút đòi hỏi, cô để lại một tời giấy li hôn rồi dọn đồ khỏi nhà. Anh sau khi về nhà liền điên cuồng tìm cô, anh về nhà hùng hồn đi vào nhà rồi lớn tiếng với mẹ mình sau khi điều tra bà là người làm cô rời đi.
-Bà làm cái gì vậy? Con bé có bao giờ cãi lời bà chưa hả? Có chưa? Bà chưa biết những chuyện nó làm cho bà đâu
-Nó thì làm cái gì cho tôi mà ông nói
-Bà...bà hay lắm, bà nhớ cái ngày mà bà và nó cùng đi mua sắm không, vụ cướp đó bọn cướp đánh bà bể đầu chảy máu nhưng con Tuyết mới bị thương nặng. Nó bị bọn đó đâm đó nhưng vẫn hiến máu cứu cái đầu não ngắn của bà vậy mà sau đó thì sau bà tỉnh lại trách mắng nó toàn thây không bị gì.
Ba anh nói hết một trào, anh và bà ngớ cả người ra. Anh làm chồng mà lại không hề hay biết chuyện này dù chỉ một chút, anh điên cuồng tìm cô. Mọi ngóc ngách đều đã tìm qua, sau hơn 6 tháng mới tìm được nơi cô ở. Bên trong một con hẻm nhỏ, cô thuê một căn nhà để sống cùng chiếc bụng to. Anh không khỏi xót xa và đau lòng, vừa thấy anh cô liền đóng cửa nhưng với sức của anh dễ dàng đi vào.
-Anh...anh đi ra khỏi nhà tôi ngay.
Vẻ mặt hung hãn này anh chưa bao giờ được thấy chẳng qua là nó đã chôn vùi bên sâu trong cô, anh đeo theo cô cả tháng trời, năn nỉ hết mực cô cũng chẳng chịu về. Anh đem hơn 5 người tới, không cần sự đồng ý của cô liền dọn đồ đi, cô la lên vội lấy con dao mà kề vào cổ mình.
-Anh làm ơn buông tha tôi, tôi không muốn.
Tiếng khóc nức nở vang lên, hóa ra cô sợ trở về bên anh đến như vậy. Anh thừa sơ hở giật lấy con dao nhưng vô tình lại khứa vào cổ tay anh, cô như chết lặng còn anh quỳ phụp xuống chân cô
-Anh xin em thứ lỗi, xin em. Hãy để anh được chăm sóc em và con, xin em.
Cô bối rối vô cùng nhưng nhìn vết thương ra máu không ngừng mà rơi nước mắt, anh thừa cơ hội mà càng ra vẻ đau đớn yếu đuối để cô thương. Sau một hồi cũng bị cảm động mà đồng ý, cô và anh cùng vào bệnh viện. Cô bị đau bụng phải vào cấp cứu, bác sĩ nói thai yếu. Anh phải tận tâm đem cô về nhà mà vỗ béo, hai người cuối cùng cũng hạnh phúc với nhau.
Mẹ chồng đến tận nhà xin lỗi cô, sau khi sinh con xong anh luôn ở bên cô làm tròn nghĩa vụ người chồng suốt đời. Còn cô phải làm một người mẹ, một người vợ chuẩn mực, con trai luôn ở bên nhà nội vì anh lúc nào cũng bám riết lấy cô không rời. Bản thân cô hiện giờ đã rất hạnh phúc, nhìn cha con cùng nhau đá bóng trên sân, ăn những món mình làm, cùng nhau về nhà ông bà hai bên chơi mỗi kì là điều tốt nhất rồi.
[Tình yêu mai mối, gượng ép tùy vào bản thân mỗi người trong cuộc hôn nhân đó mà quyết định li dị hay hạnh phúc sau khi hiểu được nhau...tình yêu không có lỗi, lỗi à ở người trong cuộc hôn nhân đó đã làm gì...]