Tình yêu là gì? anh có thể lí giải cho em được không? là cảm giác vui sướng rung động mỗi lần nhìn thấy anh hay là đau đớn tựa như dao cắt vào tim khi anh bên một người khác nhưng chẳng phải là em ?
Có người từng nói em ngu ngốc, yêu anh làm gì, anh có thương em đâu, dù có vui vẻ hứa hẹn lúc còn là những đứa trẻ, dù em có tin thì khi lớn lên tìm được người anh thật sự yêu vẫn luôn là đối với em một lời xin lỗi...
Hỏi em từng hối hận vì yêu anh không, nhưng nếu quay lại với quá khứ được từng bên anh, em vẫn luôn trả lời một lần nữa rằng em không sẽ vẫn yêu anh mà thôi.
Chẳng vì lí do nào cả, có lẽ như người ta từng nói, tình yêu sẽ lặng lẽ đến vào một ngày nào đó, và em cũng thế chẳng biết từ lúc nào đã yêu rồi...
Khi còn là những đứa trẻ, có lẽ đó là giai đoạn vui vẻ nhất không cần phải khóc thật nhiều khi phải yêu như bây giờ nữa nhỉ, chỉ cần có thời gian anh và em vẫn mãi vui vẻ vẫn sẽ tựa vào nhau ngắm hoàng hôn rồi lại ngủ quên lúc nào, vẫn sẽ cùng nhau chia đôi cây kẹo mỗi đứa một nửa rồi cùng nhau cười ngây ngô, vẫn luôn đơn thuần nắm tay nhau cùng bước trên con đường đầy sỏi đá, dù em có ngã vẫn là anh là người đầu tiên an ủi giúp em băng những vết thương... cùng với em cười thật sảng khoái mỗi khi xem những bộ phim hài...
Không biết ai đã từng cười nhạo em sống trong quá khứ, ai cũng phải thay đổi, ai mà còn ngây ngô như những đứa trẻ thế nữa, nhưng em vẫn cười nói, không sao mọi thứ vẫn sẽ thế thôi, em và anh cũng thế sẽ luôn bên nhau nhỉ, dù có thay đổi nhưng mà người mãi mãi nắm tay anh cùng bước đi đến cuối con đường kia chắc chắn sẽ là em nhỉ, chẳng phải anh đã hứa sẽ mãi bên em, lớn lên sẽ cưới em hay sao?
Nhưng...em thật khờ nhỉ, sao lại tin vào lời ngây thơ như thế, người ta lại nói đúng kìa...
Chẳng biết lúc nào chúng ta đã thay đổi, xa anh, em càng nhớ anh nhưng tựa như anh thì lại không... số lần gọi cho em khi chúng ta học đại học hai nơi dần dần ít đến đáng thương... không sao chắc anh quên... nhưng khi gặp lại... bên cạnh anh là ai thế... là ai mà có thể cười với anh tự nhiên đến thế, là ai mà lại nắm tay anh tự nhiên đến thế, là ai mà có thể tự nhiên hôn lên má anh mà anh lại cười ngây ngô...
Nhưng đáp lại em chỉ có một câu...anh xin lỗi...
Anh có sai đâu...em cũng yêu anh mà... nhưng anh chỉ là thật dễ dàng biết yêu nhỉ, em chẳng nói được gì, bởi vì khi người ta đã lặng lẽ thay đổi tình yêu, anh chắc chỉ quan tâm đến nụ cười của người ta nào có để ý em đang một mình khóc thương tâm... có lẽ là em sai...khi lại yêu một người dễ dàng thay đổi đến thế...
Từ khi là những đứa trẻ đã biết bên nhau nhưng khi lớn lên, anh sẽ vẫn cười vẫn sẽ là người đầu tiên an ủi băng vết thương cho người anh yêu... nhưng người đó không còn là em nữa... mà thay vào đó là một người con gái khác mất rồi...
Em vẫn thế, dù không còn anh bên cạnh, cuộc sống vẫn sẽ trôi, dường như tựa lúc nào em đã quen cảm giác có anh hay không chẳng còn quan trọng nữa... chỉ là trái tim này mỗi lần nhớ đến anh kỉ niệm trong trí nhớ cứ ùa về, em cười hạnh phúc rồi nhận ra đó chỉ là kỉ niệm, vẫn là nhắc đến anh vẫn rất đau vẫn thương tâm, chẳng còn hi vọng về tình yêu nữa rồi...
Người ta mắng em tại sao lại dễ dàng tha thứ cho kẻ bạc tình như anh, nhưng có sao đâu em đau quá rồi có lẽ thật sự thất vọng về anh rồi, đôi khi người ta chẳng còn quan tâm sẽ không còn để ý nữa nhỉ... nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc...
Chẳng còn anh vẫn sẽ có người nguyện ý yêu em nhưng sẽ chẳng có ai làm em yêu mà đau khổ như thế... tựa như nếm một lần trái ngọt mà trong đó lại chứa chất kịch độc làm em vừa khắc ghi vừa đau đớn đến tuyệt vọng...
Thời gian là phương thức tốt nhất để chữa lành vết thương của em, sẽ không sao đâu em sẽ ổn thôi...
... Nhưng thì như em...em sai rồi...anh không lừa dối em... nhưng đến khi em phát hiện thì anh đã đi xa mãi mãi rồi...
Không muốn em đau khổ mà ra đi nhưng anh biết không...khi em biết thì nào có ai có thể làm em yêu được nữa đây anh...