Tôi viết lên đây có lẽ nó không phải là truyện, nó thuộc kiểu tự sự bộc bạch thì đúng hơn. Bởi trong lòng tôi lúc này đang rất rất căng thẳng, hoang mang ,rất rối.
Các bạn biết đây, virut là một loại mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Nó nhỏ mà nó có võ. Không chỉ một cá nhân mà cả tập thể, thậm chí như bây giờ, hơn bảy tỉ con người phải chống chọi với nó. Thật sự nó không tầm thường đúng không?
Tôi đang sống trong vùng dịch, nơi mà ngày nào báo đài cũng phải tuyên truyền về covid. Nơi mà đã từng dập dịch rất tốt. Thành phố chúng tôi là thành phố công nghiệp, người dân tứ phương đổ về mưu sinh. Thành phố mang tên Bác những ngày gần đây...buồn lắm.
Không ồn ào náo nhiệt không kẹt xe , không hối hả đưa rước con cái . Không chợ tự phát, không gánh hàng rong và...Không...nhiều thứ lắm.
Ngày trước cha ông chúng ta chiến đấu với giặc ngoại xâm trong những tiếng nổ vang trời của khói bom lửa đạn , bây giờ con cháu lại phải lặng lẽ, âm thầm chiến đấu với loại dịch bệnh, loại kẻ thù không nhìn thấy được.
Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước một loại virut nhỏ bé . Bởi vì sao ? Bởi vì tôi không nghĩ bản thân có thể không mang dịch bệnh về nhà mà lây cho con cái, khi mà tụi nhỏ chỉ ở trong nhà hơn hai tháng nay không ra khỏi cổng. Vì chúng tôi còn phải mưu sinh ,phải ra ngoài xã hội. Mà xã hội bây giờ lại chẳng ai biết ai trên người đang mang dịch bệnh.
Hôm nay thì khác, toàn thành phố tôi làm theo chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ. Tôi ở nhà với các con nhưng lại mang tâm trạng khác. Tôi..đã là F2 rồi.
Sống trong vùng có dịch thật sự không được chủ quan, không được bi quan mà phải lạc quan. Nhưng trong tâm trí mỗi người, chữ F lúc nào cũng hiện hữu. Và ngay bây giờ khi tôi là F thì lại lo lắng hơn vì tôi phải ở nhà với các con theo chỉ thị.
Thành phố không thể đưa tất cả các loại F ra khỏi cộng đồng vì điều kiện không cho phép, thậm chí Fo cũng có nguy cơ tự cách li tại nhà. Thật hoang mang cho họ nếu không may bệnh chuyển biến nặng thì bên y tế có tới kịp không nữa.
Không chỉ riêng thành phố tôi đang sống mà cả đất nước của chúng ta đang gồng mình lên chống dịch. Số ca mắc vẫn tiếp tục tăng hàng ngày.
Loại virut mà còn biến hình thành nhiều biến thể như thế bao giờ cái nạn dịch này mới hết đây.
Các nhà nghiên cứu không ngừng tìm hiểu để bào chế ra những loại vacxin phù hợp. Với một tâm hồn nhỏ bé, hiểu biết hạn hẹp, tôi muốn mình đặt niềm tin vào tất cả những cá nhân, tổ chức đang không ngừng phấn đấu , không ngừng cố gắng đưa nhân loại về cuộc sống ổn định. Sống bình thường như sáng dậy sớm lo cho con cái gì học tối về gia đình lại sinh hoạt bình thường. Có sức khỏe là có tất cả. Cầu mong chúng ta luôn có thể lực tốt cùng nhau vượt qua.
Tôi thèm cảm giác ồn ào một chút giữa thành phố rộng lớn này.