Hóa Chất mới của cậu Roy bị thất bại rồi! Người Đồng nghiệp của tôi la lên!
Tôi nói: Tất cả mau dọn dẹp cùng nhau nào, ko đc chừa 1 giọt hóa chất đấy, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Vâng đúng như bạn nghĩ tôi là Roy 23t.
Tất cả chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp đống hóa chất đen xì ấy, nhưng ko để ý đến 1 giọt hóa chất kia nó đang cố gắng chạy ra ra khỏi phòng thí nghiệm.
1 lúc sau
Xong rồi cảm ơn mọi người đã giúp tôi dọn dẹp. Đồng Nghiệp tôi đáp: Uk, ko có j đâu anh vẫn sẽ thí nghiệm lên chất này à?
Tôi đáp: Uk đúng vậy, tôi tìm đc trong chất ấy có 1 loại chất có thể chữa bệnh thần kinh rất tốt, nếu lấy ra đc thì thế giới chúng ta có thể dễ dàng chữa bệnh thần kinh hơn, mà ko cần mất thời gian!
Các Đồng Nghiệp tôi cười và khen tôi, vừa có tài vừa có đức. Tôi chỉ cười n1gượng tạm biệt họ và ra về.
7h Tối
Tôi về nhà với bước chân mệt mỏi lả người vì cái hóa chất đen ấy. Tôi mệt mỏi ngồi xuống cái ghế thân quen, vì tôi độc thân mà làm j có Vk chứ nhỉ? Cánh tay với tay cái điều khiển ti vi bật lên xem tin tức. Đôi mắt đã mệt nhoài vì sự mệt mỏi, nhưng khi nghe về 1 vụ tin tức liên quan đến 1 hóa chất giống như chất hóa học tôi đang thử nghiệm. Tôi trợn tròn 2 hai mắt, bật loa lớn hơn để nghe và đó đúng là sự thật.
Tôi khinh hoàng vì nạn nhân đầu tiên của nó, nạn nhân toàn người có những chấm đen nhỏ li ti kèm theo là 1 mùi hôi nồng nặc của hóa chất đen đó tiết ra. Nghe cảnh sát nói vậy, tôi cũng nổi da gà kèm theo sởn tóc gáy. Tôi liền tắt ti vi đi, 1 mạch chạy đến phòng nghiên cứu, thật nhanh nếu ko nó sẽ cứu đồng loại của nó thoát ra, chuyện sẽ càng nghiêm trọng. Tôi vừa chạy vừa thở gấp vì mất khá nhiều sức.
Tại Phòng Nghiên Cứu thì Bảo Vệ cản tôi lại và nói với 1 giọng khá tức giận. Ông ấy nói: Giờ này sao cậu ko về hả, sao còn ở đây định ăn cắp cái j à, nói mau!
Giọng của ông ấy khiến tôi rất khó chịu vì sự mệt mỏi khi mới chạy từ nhà đến đây, tôi ôn hòa nói: Em ko có cướp j hết, em đến coi vật thể nghiên cứu của em, cho em vô đi mà xin anh đấy, lằm ơn!
Ông anh ấy nhất quyết ko cho tôi vô, tôi đành bất lực đi ra ngoài, tôi bt sức của ko đánh lại ông anh đó nhưng tôi mà có quyền lúc đó thì đập ổng rồi, hừ.
Tôi liền nhớ đến 1 lời nói của James. Anh ấy nói: Hóa Chất Đen là 1 trong các hóa chất hiếm và cực nguy hiểm trong cơ thể con người, thời gian ủ bệnh là 3 ngày, bị nhiễm có 1 triệu chứng đó là các mạch máu trên tay có màu đen chứ ko phải màu đỏ bình thường. Tôi liền bắt xe chạy thẳng đến nhà ông anh James ấy. Nhưng kết quả ko như tôi mong đợi thì James đã lên 1 thành phố khác để chữa trị căn bệnh liên quan đến Ký Sinh Trùng rồi, tôi ngồi xuống thềm cửa ôm đầu mà suy nghĩ. Lime (bạn của James) cô ấy đưa cho tôi tất cả các bệnh mà cậu ta đã gặp, tôi cảm ơn chị Lime và bắt xe quay về nhà nghiên cứu về quyển sách đấy.
1 lúc sau
Tôi đọc được và ko biết 1 cách chữa trị nào, vâng đúng tôi đã thất bại trong việc nghiên cứu nó. Tôi là 1 kẻ thất bại mà, haiz. Tôi đã chủ quan trong việc dọn dẹp nó, coi tin tức thì căn bệnh này càng ngày phát tán rất nhanh và nguy hiểm, những người ko coi được mạch máu thì sẽ ko bt người nào bị bệnh, nếu tiếp xúc thì càng nguy hiểm hơn. Tôi cố gắng ăn hết phần ăn tối của tôi, ăn xong liền bắt xe chạy thật nhanh đến đài truyền hình.
Bảo Vệ thấy tôi liền lên tiếng: Anh có việc j? Đã hẹn trước cho nhân viên ở đây chưa?
Tôi trả lời: Tôi có việc gấp lắm ạ, xin cho tôi vào tôi có cách phát hiện người bị nhiễm Hóa Chất Đen ấy!
Ông Bảo Vệ nhìn tôi, gật đầu và mở cửa kính chào mời tôi vào trong. Tôi chạy thẳng thật nhanh vào thanh máy bấm nút lên phòng ghi hình.
Tại Phòng Ghi Hình
Quản Lý thấy tôi liền hỏi: Cậu đến đây có việc j vậy, Roy? Tôi đáp: Tôi...đến đẻ ghi hình thông báo cho...người dân, cách nhận...biết người bị nhiễm Hóa Chất Đen! *tôi thở gấp*
Quản Lý liền cho tôi ghi hình. 1 lúc sau
Người Quản Lý hỏi tôi là: Có phải đây là chất Hóa Học của cậu đúng không? Roy? Tôi nói: Vâng...đúng ạ! *tôi nghẹn ngào đáp* Ông ấy nói tiếp: Cậu về và hãy cố gắng tìm ra thuốc chữa trị căn bệnh này, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Tôi cảm ơn ông ấy, và đi về nhà.
Tại Nhà của tôi
Tôi đọc gần hết cuốn sách của thầy mà thầy tặng cho tôi trước khi sang 1 kiếp khác. Tôi không bt quyển sách có pháp thuật sao mà lúc tôi nhận được thì không có một chữ nào, mà bây giờ muốn đọc đến đâu thì chữ hiện lên, thật là kì diệu. Nhưng...lại thất bại rồi không có liều thuốc nào cả, tôi gục xuống bàn ngủ từ lúc nào vì sự mệt mỏi rồi.
Sáng hôm sau
Tôi nhớ đến câu nói của thầy: Nếu không có liều thuốc để chữa trị, con hãy đến nơi mà nó con thấy nó, tìm kiếm xung quanh nơi đó, có thể sẽ có thuốc chữa trị. Hai con mắt tôi sáng lên, đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ăn sáng thật vừa. Vừa ăn sáng tôi lỡ bấm trúng cái điều khiển ti vi làm nó bật lên kênh truyền hình tin tức và rất sốc. Ca nhiễm đã hơn 1000 người rồi, cái sốc hơn là danh dự của tôi đó là: cái ông Quản Lý đó, nói rằng là tôi là người khiến thế giới rơi vào dịch bệnh Hóa Chất Đen, anh em mà như nhau. Rất nhiều người ghi những lời ác ý nhưng muốn tôi chết, bơm cho tôi Hóa Chất Đen để chết từ từ để cảm nhận cái chết đau đớn,...Tôi tức giận vì lão ta giám đâm sau lưng tôi 1 nhát đau đến vậy! Tôi liền gọi Ryan (nhà sinh vật học) nói rằng: Ryan anh lấy xe chở em đi đến nơi này nhé...! Ryan đồng ý và chuẩn bị xe lái đến nhà tôi rất nhanh. Trên đường đi Ryan bảo là thấy trên cánh tay của người dân trên đường đến nhà tôi có rất nhiều người có mạch máu đen, sợ quá Ryan chạy càng nhanh đến nhà tôi hơn. Tôi ra đứng đợi thì đã thấy xe bên lề đường rồi. Nhưng người dân sau khi nghe vụ tôi là người tạo ra dịch bệnh Hóa Chất Đen, đâu để cho tôi đi dễ dàng đâu, người thì cầm dao chạy thật nhanh đến phía tôi để đâm cho tôi chết, họ bị Hóa Chất Đen điều khiển rồi. Nhưng vì sự nhanh nhẹn nên tôi né được con dao đó, chạy thẳng lên xe Ryan đậu ở đó, thắt dây an toàn rồi Ryan chạy 1 mạch đến nơi tôi chỉ. Người dân đuổi theo chiếc xe cành ngày càng nhiều, có người còn định bắn chết chúng tôi nữa chứ!
Đến nơi gần nơi mà tôi nhặt được Hóa Chất Đen ấy.
Người người ở gần nơi đó bị nhiễm Hóa Chất Đen và nằm la liệt hết. Tôi nhìn đống xác mà muốn nôn ra ngoài, mùi xác bốc lên nồng nạc mà thời tiết càng nóng hơn, làm mùi xác tăng mạnh hơn. Đến 1 khu rừng gần đó, nơi mà Già Làng của làng chỉ tôi là Thiên Đường của vô vàng Vỉa Thuốc. Tôi vào trong ấy cùng với Ryan, một loài hoa rất hôi, nhưng màu sắc lại cực kì rực rỡ, tôi và Ryan nghiên cứu 1 lúc thì tôi quyết định thử nghiệm lên bông hoa ấy, tôi lấy một ít Hóa Chất Đen trong máu mà trước kia tôi lấy máu của Già Làng tim vào bông hoa thì bông hoa chẳng bị sao cả. Ryan kêu tôi là: Mày tìm thật nhiều hoa này rồi lấy kính hiển vi soi thử vào trong mật của nhụy hoa thì bơm vào thì cái Hóa Chất ấy bị tan biến ngay làm tức. Tôi và Ryan mừng lắm liền hái những bông hoa mang về cứu cho những làng quanh đây bị Hóa Chất Đen, rồi chúng tôi được coi như những anh hùng trong lòng họ, tôi chỉ họ cách trị bệnh này. Rồi lên xe cùng Ryan chạy thật nhanh vào bệnh viện. Mặc đồ bảo hộ vào, nhưng Cảnh Sát lại không cho tôi vào. Ryan liền cản họ tạo đường cho tôi xông vào. Tôi lấy ống tim, tim vào ngay mạch máu của người bệnh ấy thì người ấy tim đập bình thường trở lại, các chấm đen trên người bị dần bị phai đi, mùi hôi thối bắt đầu dần tan biến đi, bệnh nhân mỉm cười với tôi. Tôi mừng rỡ liền tim cho những người khác.
3 tiếng sau Tại Bệnh Viện
Hơn 1/2 bệnh nhân có thể đứng dậy di chuyển bình thường, 1/2 còn lại thì nhịp tim đã đã thường và dần hồi phục. Cảnh Sát cũng không ngăn cản tôi nữa.
Tôi và Ryan rời khỏi ngay bệnh viện, lên xe vì trở về, tôi cá chắc rằng là mấy ông bác sĩ ấy sẽ giành công mà thôi dù sao căn bệnh này cũng là do tôi, muốn dành cũng chả sao cả! Tôi nói với Ryan. Ryan nói: Chúng ta còn phải giúp các người ở quanh nhà chúng ta nữa đấy! Tôi khẽ gật đầu.
Tại Gần Nhà tôi và Ryan đã giúp các người dân ở đó hết bệnh. Bỗng Ryan đánh nhẹ vào vai tôi và nói: Anh m cần chúng ta và con Lime đến thành phố của tổng thống đang sống để giúp đỡ nó kìa, tim nhanh lên đi. Nghe nói con Lime nói là: Đó chỉ Hóa Chất Đen chưa trưởng thành thôi! Tôi sợn tóc gáy. Thu dọn đồ đạc vào vali và chuẩn bị lên đường cùng Ryan và chị Lime.
Chúng tôi bắt đầu lên đường, điều j sẽ chờ chúng tôi ở thành phố đó?
Hãy chờ xem Hóa Chất Đen 2 nhé!