Nói sao đây nhỉ . Tôi thấy cuộc đời tôi nhàm chán quá . Cả một năm 12 tháng tôi chỉ quanh quẩn từ trường về nhà . Rất nhàm chán .
Tôi nhớ những buổi học khô khan , những sự kì vọng quá cao của người lớn .
Tôi không có ước mơ , không có định hướng . Thậm chí nếu bạn hỏi tôi rằng tôi thích màu gì nhất , thích ăn món gì nhất , thích làm gì nhất , tôi cũng không trả lời được .
Tôi chẳng thể nhìn ra xem tôi là người có tài năng gì . Mỗi lần tôi bắt đầu thích một cái gì đó , tôi cố gắng rồi sau đó tôi lại nhận ra nó không phù hợp với mình .
Thế thì cuộc đời này tôi phải đi làm sao đây ?
Chẳng ai dạy tôi cả . Và tôi cũng chẳng biết phải làm sao để tìm ra khả năng của tôi nữa .
Cuộc đời này đối với tôi quá mịt mù , quá khó khăn , hoàn toàn không có định hướng .
Tôi sợ rằng mình đã đánh mất trái tim nhiệt huyết rồi .