Quỳnh ơi, mày có trong đó không?Tao nè, cái Thư nè. Mày còn buồn à? 3 ngày rồi mày chưa ăn uống gì, hay là tao mua gì cho mày ăn nha!
-Mày đi đi
-Thôi, đừng buồn nữa, mày không ăn, không uống, thằng Huy ở trên đó sẽ giận mày lắm đó. Ừ, tao biết mày mất anh ấy rồi, đáng lẽ ra tao không nên nói lại chuyện cũ nhưng mà...
-Mày đi đi...
-Mày cứ buồn thế không phải là cách...
-Tao kêu mày đi đi, đừng làm phiền đến tao nữa...
-Ừ, khi nào ổn hãy gọi tao...
Cô ngồi đấy, đau khổ, tuyệt vọng. Nhớ lại khoảnh khắc cùng anh Huy vui đùa hạnh phúc mà giờ đây cô lại ôm nỗi đau này trong bóng tối
Cô nhớ anh, nhớ đến nỗi đau đớn, giày xéo con tim.
Đồng hồ điểm 24h, cô lang thang trên cây cầu, đến nơi vắng người, chỉ còn mình cô và bóng tối, bật khóc, gào thét trong sự vô vọng:"Tôi hận anh, tôi thù anh, tôi ghét anh..."Một mình cô vẫn ngồi đó, nhớ lại thời gian anh ân cần thương yêu, nhớ lại lúc anh dịu dàng nhìn mình. Cô lẩm bẩm như 1 kẻ điên:"Huy ơi, anh đâu rồi, em cô đơn lắm, e nhớ anh lắm, sao anh lại để em 1 mình?Anh từng bảo sẽ không bao giờ rời bỏ em mà, sao bây giờ anh lại làm vậy hả?Em hận anh, em hận anh"
Khuya. Cô vẫn khóc. Cô khóc vì tình yêu chưa đến hồi kết viên mãn mà đã kết thúc lưng chừng rồi hay khóc vì bản thân mình quá khờ dại, quá lụy tình? Tất cả chỉ là cái cớ để che giấu đi nỗi buồn không thành lời của mình mà thôi
Cô cười thầm, kiếp này không có được anh, kiếp sau được không?
Hồi ức quay lại, những cái gì đẹp đẽ nhất đều tuôn ra, cứ tuôn như thế thì nỗi đau lại tràn về. Hôm đó anh bảo cô cùng anh chơi trò chơi "3 tháng", anh bảo trong vòng 3 tháng, ai là người nhắn tin trước thì sẽ thua cuộc. Cô mỉm cười bởi anh đã từng bảo:"Anh không thể không ngừng nhớ em 1giây, 1 phút, 1giờ, 1 ngày anh không nhắn tin với em anh không chịu được" Cô chắc mẩm phần thắng trong tay
Ừ...1ngày trôi qua, 2 ngày rồi đến 3 ngày vẫn không lấy 1 tin. Cho đến qua 1 tháng, cô chịu thua và bảo:"Em thua rồi". Tin nhắn được gửi đi, 1giờ, 2 giờ, 1ngày, 2 ngày, vẫn chưa đọc. Cô lo sợ đến mức rối loạn, điện thoại thì lại thuê bao, tin nhắn không đọc.
Trải qua 3 tháng sau, 1 cuộc điện thoại được gọi đến, là mẹ anh ấy:"Alo, con là Quỳnh phải không, thằng Huy nó đi rồi". Chết đứng 1 chỗ, tôi bắt vội taxi đến nhà thì hay đã mai táng rồi...
Khóc đến cạn cả nước mắt, cô chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, chẳng thiết đến việc ăn uống, phải chăng bây giờ cô đã là người mất hồn?
Ngày xưa anh bảo sẽ không xa cô, anh bảo sẽ mãi yêu cô, yêu anh thì cô sẽ không sợ gì cả. Đến giờ cô đã biết sợ, biết sợ 1 ngày anh biến mất, biết sợ 1 ngày anh rời xa cô
Cô đứng lên, bước đi lên thành cầu, cô nhớ câu nói mà khiến cô hạnh phúc nhất:"Thiếu em, anh không thể sống, sau này nhất định anh phải lấy em làm vợ". Quỳnh mỉm cười hạnh phúc. Cô đơn thuần không biết làm sao để khống chế cảm xúc trong mình lúc này. Nhìn xuống dưới, cô nở nụ cười ma quái:"Hay là em đi theo anh?Em đi với anh nha". Định kiễng chân lên đi theo anh ấy, cô lại chợt nhớ lời hứa khi xưa của mình. Cô đã từng hứa nếu sau này 1 trong 2 có chuyện gì xảy ra, thì phải cố gắng sống tiếp phần đời còn lại cho người kia. Cô chùn bước, do dự, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Nếu sống, cô sẽ sống 1 cuộc sống rất đau khổ; nếu chết, nghĩa là cô sẽ kết thúc cuộc đời của mình, sẽ được đi theo anh ấy, nhưng lại không thể giữ lời hứa...Cô mệt mỏi tựa vào lan can, lòng cô bây giờ đang điên cuồng...nhớ anh, ôm hi vọng.
"1h sáng rồi sao?" cô tự hỏi. Lang thang cô quạnh bước đi 1 mình trên cầu, 1 hình, 1 bóng trong bóng tối, cô chỉ biết cố gắng vượt qua nỗi buồn
Về đến nhà, vẫn giữ thói quen, cô gọi:"Anh ơi, em về rồi nè, em đói...". Cô chợt giật mình, tự cười và nói:" Em sẽ cố gắng sống tốt, sống tốt quãng đời còn lại của mình, sống luôn cả phần anh. Phải chăng anh từng nói, nếu kiếp này mình không có nhau, thì xin kiếp sau chúng ta sẽ trùng phùng"
Cô ngủ 1 giấc, trong giấc mơ, cô vẫn thấy anh...
"Alo, Quỳnh à, m đã ổn hơn chưa?Tao đi qua Trung Quốc có chút việc, mày muốn quà gì, tao mua cho? Miễn là mày hết buồn, tiền bạc không thành vấn đề, con đại gia tài phiệt đây mà😂"
"Không sao, tao vẫn ổn, mày đi đi, không phải có quà đâu"
"Thế tao mua cho mày cái..."
Cái Thư chưa nói xong, cô ấy đã cắt ngang máy. Ngoài miệng thì ổn, nhưng trong lòng chưa bao giờ là ổn. Huy à, anh cứ ngủ ngon, sau này em sẽ trở thành Cảnh sát giao thông, bắt những kẻ gây tai nạn, trả lại công bằng cho anh, ngủ ngon anh nhá!!!
1 THÁNG
2 THÁNG
5 THÁNG TRÔI QUA
-Alo, Quỳnh
-Tao nghe nè, à mà mày làm gì mà chưa về, đèo tao đi ăn BBQ đi
-Ừ, tao sắp về rồi, mà cho mày xem cái này nè
-Thôi, không cần quà đâu
-Tao đã bảo là quà hồi nào cơ chứ🤦♀️
-Thế cái gì?
-Thôi, về rồi tao cho mày xem, xem xong đừng sốc
-Ơ, cái con này
1tuần sau, Thư về.
- Quỳnh ơi, cho mày xem...
Nó đưa ra 1 tấm ảnh, người trong hình giống hệt như Huy, người còn lại trong ảnh như Trang-bạn thân của họ
- Chắc mày nhầm rồi í, anh Huy đi rồi mà, mày đừng bôi nhọ anh ấy nữa
Thư thẳng tay vả vào mặt tôi 1 cái trời giáng, tôi hét lên:
-Mày làm cái quái gì thế hả, mày bị điên rồi phải không?
-Ừ, tao điên đó🙃Rồi mày nghĩ thằng Huy nó chết thật à? Mày quả chứng nào tật nấy, vẫn không thể ngừng ngu muội, thế mày có cần nghe không?
-Nghe?Nghe gì cơ?
Nó đưa đoạn ghi âm ra, trong đó rất rõ tiếng của Trang và Huy đang nói chuyện
"Chúc mừng anh đã thoát khỏi con nhỏ đáng ghét đó, chúc mừng anh đã được giải thoát"
"Cảm ơn cục cưng của anh, nhờ có mưu kế của em hết đó"
"Mấy chuyện đó đơn giản với em quá"
"Chuyện hợp đồng công ty sao rồi em?"
"Anh không phải lo mấy chuyện đó, em đã sắp xếp hết rồi, công ty của con nhỏ bạn thân em-Thư đã chịu kí hợp đồng rồi, ngày mốt sẽ kí"
"Em thật tuyệt, kí xong rồi ta sẽ cao chạy xa bay"
"haha"Tiếng họ cười phá lên
Nó còn đưa cả clip cấm của 2 người họ cho cô xem
Cô quay người bỏ đi, miệng cười như gã hề, cô thầm nói:"Coi như tôi bố thí cho cô ta, 1 lũ chết tiệt"
Thư dường như hiểu việc gì đó, nó vừa đi vừa gọi điện thoại:"Tao cho bọn mày triệt sản luôn🙂"
1NGÀY
2NGÀY
1THÁNG TRÔI QUA
Tiếng chuông chùa vang lên, Quỳnh bây giờ không còn là cô gái năm nào nữa, cô đã trở thành ni cô trong chùa XH. Thư ngày nào cũng ra vào chùa, chơi đùa cùng với cô bạn thân năm nào của mình bây giờ đã xuống tóc theo Phật. Còn Trang, ừ thì ra cô ta lợi dụng Huy, tất cả đều nằm trong tính toán của cô ta, khiến cho gia đình anh ta "tán gia bại sản", "tan đàn sẻ nghé", đơn thuần là kế hoạch của Thư, muốn cho Quỳnh thấy bộ mặt gian kế của hắn
Huy quay về thành phố, tìm Quỳnh, gọi hàng trăm cuộc, nhắn hàng chục tin...
1 ngày thấy Thư cùng Trang đi mua sắm trên phố, Huy bây giờ đã ra bộ dạng lôi thôi lếch thếch, van nài cho được gặp Quỳnh. Họ cười mỉa rồi nói:" Mày có chết cũng không gặp được Quỳnh đâu, trừ khi vô chùa XH, xin gặp ni cô Mẫu Đơn"
Hắn đến chùa gặp Quỳnh. Nhìn thấy bộ dạng của hắn, nhìn không nhem nhuốc nhưng vẫn biết đã phá sản, Quỳnh khẩn cầu ni cô đừng cho hắn biết cô ở đây. Sư cô chỉ lặng lẽ cười thầm
-Không biết thí chủ đến làm gì và gặp ai
-Tôi muốn gặp Quỳnh, ni cô Mẫu Đơn
-Xin lỗi, chúng tôi không biết ai tên Quỳnh cả, có lẽ thí chủ đã nhận nhầm rồi
-Không. tôi không nhầm, Quỳnh ơi, em ra đi, anh còn rất thương em
Quỳnh từ từ bước ra trong bộ áo Tràng xám, cung kính hỏi
-Không biết thí chủ muốn gặp ni cô có việc gì
-Quỳnh, là năm xưa anh không tốt, là năm xưa anh bỏ em, xin em đó, quay về bên anh được không?Coi như tình nghĩa 8 năm của 2 chúng mình, mong em rộng lòng từ bi bỏ qua hết quay về bên anh
- Mô Phật, tôi đã thoát kiếp bụi trần nhân gian rồi, kính mong anh giữ lễ nghĩa, đây là chốn lễ chùa, nam nam nữ nữ thọ thọ bất tương thân
-Quỳnh à...
Thư và Trang đi tới
-Kẻ như anh mà cũng có ngày quay đầu là bờ sao? Buồn cười thật
-Trang à, hay là em quay về với anh đi, tình nghĩa tình 1 đêm đi em, dù gì em cũng mang dòng máu anh rồi mà
- Anh đang bị ảo à? Đó là con nhỏ mang hình hài giống tôi thôi🙂kẻ như anh mà động được tôi á, còn lâu. Tôi với anh cũng khá là tiện đường đó, nhưng tiện đường cũng không đi với tiện nhân🙂
Huy lại quay qua Quỳnh
-Quỳnh ơi, xin em mà...
Tất cả mọi người đều rời đi, Quỳnh cũng theo sư cô đi vào tiếp tục niệm phật
Trời đêm đó đổ mưa lớn, hệt như lúc xưa cô ôm lòng khóc trong cơn mưa, còn bây giờ, cô lại ẩn mình trong Phật, cảm thấy lòng dịu lại
Sư cô đi vào bảo:
-Con đi ra bảo anh trai kia đi đi, không thì qua chùa DG ở, chứ như thế sẽ ốm mất
Tôi vâng lời đi ngay, tiện tay cầm luôn chiếc hộp, che ô đi ra. Đến nơi anh ấy quì trong cơn mưa, anh ấy lặng lẽ ngước mặt lên hỏi:
-Em tha thứ cho anh rồi à?
-Xin lỗi vì tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn trao cho anh chiếc hộp năm xưa anh tặng tôi thôi
-Anh...
-Anh à, em đã từng rất yêu anh, và cũng đã từng rất hận anh, anh nói nếu kiếp này không có nhau, thì xin hẹn kiếp sau ta sẽ thành đôi. Nhưng em xin lỗi, anh quay về đi, em đã xuống tóc, nương nhờ cửa Phật rồi và anh hãy nhớ câu này KIẾP NÀY KHÔNG THÀNH, ĐỪNG HẸN KIẾP SAU, hãy xem như chúng ta hết duyên, hết nợ đi, anh đừng tìm tôi nữa☺
Cô quay lưng vào trong...tiếng chuông chùa vang lên như kết thúc 1 đời người trong vô vọng...Cái hộp rơi xuống, chiếc nhẫn rơi ra, anh dần mất ý thức trong vô nghĩa....
🥀KIẾP NÀY KHÔNG THÀNH, ĐỪNG HẸN KIẾP SAU