“ Ngữ Điệp, anh không còn cảm giác với em nữa !”
_ _ _
“ Xin chào mọi người ! “
“ Chào, Điệp Điệp đến rồi à ?”
“ Dạ !”
“ Hôm nay cố gắng lên nhé !”
“ Vâng !”
Tôi là một cô gái vui vẻ hoạt bát, à mà tên của tôi là Ngữ Điệp, ngôn ngữ của loài bướm. Mẹ tôi đã bảo thế đấy.
Cuộc sống của tôi hiện tại rất rất rất là tốt nha ! Tôi có một người bạn trai đã quen 4 năm rồi đó, đối với cô gái 28 tuổi như tôi thì con số 4 này quá tuyệt vời luôn !
Ngày hôm nay chính là kỉ niệm 4 năm quen nhau của chúng tôi, tôi định sẽ mua bít tết nè, thêm một chai.... Ừm, là sâm panh trắng hay rượu vang đỏ thì tốt hơn nhỉ ?
Ha ha, tôi không biết nữa nhưng Tiểu Minh nhà tôi lại thích rượu nho lên men, thế thì chọn rượu nho đi !
Tôi đã vui vẻ biết bao nhiêu, cho đến tối nay tôi mới biết ngày hôm nay chính là ngày bắt đầu một chuỗi tuyệt vọng nối tiếp nhau không dứt !!
_ _ _
Tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả, từ bít tết đến rượu nho, còn lại chỉ đợi Tiểu Minh về mà thôi !
Tôi còn âm thầm chọn chiếc váy mà anh ấy đã mua cho tôi, là món quà đầu tiên đó nha !
Cạch, cửa nhà mở ra, tôi đã biết lúc này Cố Tấn Minh của tôi đã về rồi ! Tôi cười rạng rỡ đón lấy chiếc cặp từ tay anh, nhưng....
“ Tiểu Điệp, chúng ta nói chuyện một lát đi !”
“ Anh sao vậy ?”
Đột nhiên nói chuyện vào kỉ niệm 4 năm quen nhau, chẳng lẽ nào.... Chẳng lẽ nào anh ấy tính cầu hôn mình ?
“ Em xong chưa ? “
Tôi đắm chìm vào suy nghĩ đó mà chả để ý Tiểu Minh đã ngồi xuống sofa từ lúc nào, tôi nhanh chóng đóng cửa, rồi bước lại ngồi cạnh anh ấy.
“ Đừng ngồi cạnh anh, em ngồi đối diện đi cho chúng ta dễ nói chuyện !”
Dễ nói chuyện ? Tôi nắm chặt tay, chẳng lẽ anh ấy muốn đeo nhẫn cưới cho tôi sao ? Hay anh muốn xem kỹ cảm xúc của tôi ?
“ Tiểu Điệp, nghe lời anh đi !”
Tôi nhanh chân ngồi sang ghế đối diện, rồi trấn an mình phải thật bình tĩnh, đừng háo hức quá !
“ Có chuyện gì vậy anh ?”
Anh ấy ngước lên nhìn tôi, tôi thấy rất rõ hình ảnh phản chiếu của tôi trong mắt anh, tôi thậm chí thấy rõ cả nụ cười thật tươi không dấu nỗi hạnh phúc của tôi nữa cơ !
Tôi cũng thấy rất rõ sự lo lắng trong mắt anh, nhưng mà không sao cả tôi chờ đợi ngày nay từ rất lâu rồi ! Tôi sẽ không tự chối nó đâu !
“ Ngữ Điệp, anh.... “
Nhìn anh ấy ngập ngừng, lòng tôi lại mong chờ hơn !
“ Anh nói đi !”
Anh ấy hít một hơi sâu, miệng mấy mấy vài chữ !
“ Được... Hả.... anh.... Anh vừa nói gì ?”
Tôi đồng ý sau khi anh ấy nói, nhưng tôi chợt định thần lại !
Anh ấy.... Anh ấy vừa nói gì ?
“ Anh.... Ý của anh là gì ? “
“ Anh đã nói rõ rồi... “
Tôi nhớ lại những từ kia... Không... Không thể....
“ Ngữ Điệp.... “
“ Không !!!”
Không, đừng nói gì hết, đừng, đừng nói lại câu vừa nãy...
“ Ngữ Điệp, anh không còn cảm giác với em nữa !”
Không.... Không thể nào !
“ Không thể, anh hãy nói rằng anh đang lừa em đi.... Tiểu Minh..... “
Tôi bám lấy tay của anh ấy, hai bàn tay tôi nắm chặt lấy tay của anh ấy....
“ Tiểu Minh, hãy nói với em là anh đang lừa em đi mà.... “
Trên mặt anh đã hiện rõ sự bất lực, tôi cũng thấy, thấy rất rõ !!!!!
“ Ngữ Điệp, anh thật sự không còn yêu em nữa ! Anh đã suy nghĩ từ lâu rồi, anh không muốn em bỏ lỡ tuổi xuân của mình vì anh !”
Không.... Không phải !!! Đó không phải câu em muốn nghe !!!!
“ Cho nên... Ngữ Điệp à, em đừng khóc nữa... “
Khóc !?
Tôi nhận ra nước mắt tôi đã dàn dụa từ khi nào, ướt hết cả khuôn mặt của tôi, bàn tay của tôi cũng ướt theo....
“ Không, Tiểu Minh anh yêu em mà đúng không ?
....
Anh yêu em mà, chúng ta đã bên nhau 4 năm rồi, anh không thể nào nhẫn tâm với em như vậy được !!”
RẦM !!!
Thế mà anh ấy nhẫn tâm tới mới hất tay tôi ra, để mặc tôi té ngã xuống dưới đất.
“ Ngữ Điệp, tôi đã nói rõ rồi, tôi KHÔNG CÒN tình cảm với cô nữa ! Đây không phải nói đùa !”
“ Không... Tiểu Minh... Không.... “
Tôi bò lồm cồm, ôm lấy chân của anh ấy, nắm chặt ống quần của anh ấy, ước vọng bé nhỏ của tôi chỉ là giữ anh ấy ở lại bên tôi.... níu kéo cái tình yêu sâu đậm này của tôi....
“ Tiểu Minh, anh đừng bỏ em.... Đừng.... Em có gì sai, anh cứ nói.... Anh cứ nói em sẽ sửa.... “
BỘP... RẦM....
Ngừoi mà tôi yêu.... Ngừoi mà tôi yêu 4 năm trời dài đằng đẵng cứ thế đá tôi ra, thậm chí còn cuối người xuống phủi vết bẩn trên đôi giày da bóng loáng kia, anh ta còn không quên cả ống quần lúc nãy tôi níu kéo....
“ Tiểu Minh, anh.... Anh thật sự tàn nhẫn đối với em như thế sao ?”
Tôi ngẩng đầu dậy mà nhìn anh ta, anh ta không nói không rằng bước thẳng ra cửa, còn đóng sầm lại....
Tình yêu 4 năm....
Tôi đưa tay lên ngực cảm nhận, cảm nhận thật kỹ nhịp đập của tôi.... Thật khó thở....
Tình yêu dài 4 năm chỉ vì một câu nói anh không còn cảm giác với em nữa.... chỉ một câu nói đó thôi 4 năm của em đã biến mất hết rồi anh à....
Nó đã biến mất hết rồi, nó đã không còn lại bất cứ tuồi xuân nào cả anh à....
Tôi khóc nấc lên trong căn phòng chật hẹp này, nó thật chật hẹp... chật hẹp như lòng dạ của anh vậy...
Tình yêu của em... Tình yêu của em vẹn toàn 4 năm qua, nhưng giờ tình yêu của em... từng chút... từng chút... giờ lại như từng đoạn đứt liền, trói chặt em lại....
Mà anh... anh đã từng thề thốt một lời sẽ cưới em.... sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc..... tâm tâm niệm niệm biết bao nhiêu, giờ lại thành khói mây giữa trời....
Thời gian nó đã thay đổi em nhiều hơn, mà nó cũng đã thay đổi anh luôn rồi... Nó đã không còn nữa... Tình yêu thề thốt tuổi trẻ đã không còn nữa....
Nó chỉ còn ký ức... ký ức đau thương biết bao nhiêu....
Nó chỉ còn kỉ niệm... kỉ niệm tươi vui biết bao lần....
Nó chỉ còn tình yêu của em... chỉ của em thôi....
_ _ _
Đã một ngày trôi qua, tôi vẫn ngỡ ngày hôm qua là một giấc mơ, nhưng nhìn bít tết chưa ai đụng đến cùng ánh nến đã cháy hết kia, tôi mới ngộ nhận ra....
Nhưng mà.... Nhưng mà không sao cả, 4 năm cơ mà.... tôi chắc chắn cứu vớt được tình yêu này !!!
Tôi nhanh chóng thay đồ, thật nhanh, tôi nhanh chóng lái xe đến công ty của anh, thật nhanh...
Chỉ là...
“ Tôi... Tôi muốn gặp Cố Tấn Minh... “
“ Thưa cô, cô có đặt hẹn trước không ạ !”
Tôi liền lắc đầu, thất vọng rồi, nhưng mà..
“ Nói với anh ấy, nói vớ anh ấy tôi là Ngữ Điệp, là bạn gái của Cố Tấn Minh !!”
Cô lễ tân nhìn tôi ngẩn ngừoi...
“ Nhanh lên, tôi nói thật đấy !”
Tôi còn lấy cả điện thoại ra cho cô ấy xem, ảnh của chúng tôi vào tuần trước...
Chỉ là cô ấy lẳng lặn rút từ tủ kéo ra, đưa cho tôi một tấm thiệp...
_ _ _
Tôi như điên dại đi dạo khắp nơi, những nơi chúng tôi... Không là những nơi tôi và ngừoi cũ từng đi...
Từng quán ăn ngày trước....
Từng con đường ngày trước...
Từng cái nắm tay ngày trước, giờ còn đâu ?
Từng cái ôm ngày trước, giờ còn đâu ?
Từng cái hôn ngày trước, giờ còn đâu ?
Từng cái yêu thương ngày trước, giờ đã không còn nữa !
Hoá ra anh ta đã hết yêu tôi rồi, anh ta đã đính hôn với ngừoi con gái khác rồi....
Là tôi đã ngộ nhận quá trễ....
Lẽ ra....
Lẽ ra em đã biết anh không còn yêu em nữa....
Nhưng mà em vẫn ngây thơ cho rằng.... Anh vẫn còn yêu em....
Tôi đã dừng lại nơi hắn từ cầu hôn, là một cây cầu lớn trên con sông chảy xuôi dòng....
Tôi nhìn nó, mới 4 năm trước... hắn ta đã cầu hôn tôi từ đây mà.....
Mà giờ, hắn ta đã bên người con gái khác....
Thế cũng chẳng sao cả, tôi không đau buồn nữa....
Tôi nên đi gặp mẹ tôi rồi...
BÙM !!!
_ _ _
Tôi nhớ ra rồi....
“ Tên của Tiểu Điệp nhà mẹ là đẹp nhất !”
Cô bé nhỏ ngây thơ hỏi lại.
“ Tại sao là đẹp nhất ạ ?”
“ Vì tên con có nghĩa là ngôn ngữ của loài bướm, mà bướm rất đẹp... “
“ Tên này là bố đặt cho con ạ ?”
“ Không, con không có bố.. “
Mẹ tôi đã vuốt tóc tôi nói rằng...
“ Đàn ông là thứ không nên đụng vào, tình yêu nam nữ là thứ không nên tồn tại...
_ Dạ Hoài Nguyệt _
Đây chỉ là câu chuyện mình nghĩ ra khi nghe được giọng của Vương Tĩnh Văn Không Mập qua bài hát Vây Giữ.