duyên mình còn đỏ sao anh lỡ cắt
duyên mình còn xanh cho ta ngồi sửa
bỏ gì thì bỏ chứ anh đừng duyên
lỡ sau này ta không tìm được nhau thật thì sao...
Thành phố nhộn nhịp lên đèn, sáng rực mang theo vẻ hào nhoáng, chẳng ai biết rằng sau sự hào nhoáng là sự lao lực chẳng thở nổi của những con kiến sống trong đó.
Tôi mông lung thả hồn mình đi nơi nào, đường phố còn giờ tan tầm, còn đông lắm, muốn về mà về không nổi
Tôi im lặng nhìn dòng xe cộ trước mắt nhưng điều tôi quan tâm là trên bầu trời này có bóng trăng treo nhạt nhoà từ bao giờ. Trời vương chút ánh sáng còn sót của mặt trời, xanh lam và hồng đỏ. Hỗn độn theo gam màu nhất định của tác phẩm tên xế chiều mùa hè. Cái oi ả thường ngày giảm đi đôi chút, thành phố hôm nay dễ thở hơn nhiều. Nhưng thực tại có gì đó man mát buồn trong lòng tôi, về một viễn cảnh xưa cũ, về một người đã rất lâu tôi vẫn hằng nhớ nhung. Thật tệ khi người tôi nhớ nhung không phải một nàng thơ mà là một chàng trai,
ôi!! trời đẹp mà lòng nổi bão dông.
Dòng người đông đúc thưa dần, tôi tập trung lại chiếc xe cũ lọc cọc về nhà, cố gắng bỏ mặc mớ hỗn độn mình vừa nhớ ra, môi tôi mím lại, mày có chút díu lại. Tôi biết mình sẽ chịu trận nó dài dài nhưng nó cũng sẽ thành kí ức mà thôi, chỉ có điều nó tồn tại trong tôi hệt như vết sẹo.
Chiếc xe lọc cọc dừng lại ở bãi để xe của chung cư cũ mèm, cuối cùng cũng về nhà, hôm nay tôi đã làm việc nhiều đến mức lồng phổi của tôi hít được lượng không khí ít hơn một cái cây nhỏ.
Căn hộ nhỏ cả ngày im lìm nhưng ngay trước nó lại có ánh đèn và câu hát vu vơ, ngay cả khi tôi còn chưa vào nhà. Tôi thầm mong tên chết bầm nào đó vào được nơi cũ nát này bị dao cứa tay mà chết.
Đánh liều xoay nắm đấm cửa không còn khoá, tôi ngạc nhiên khi thấy thân ảnh hiện diện trong chính ngôi nhà của mình, là người cũ.
" Chào anh, anh Tuấn" cậu ta cười, nụ cười dịu dàng từng khiến tôi chao đảo
" Sao cậu vào được đây" tôi nhíu mày, cậu ta có một thói quen khó bỏ, là luôn chủ động, trong tất cả mọi thứ
" Đều từ một thói quen thôi, có lẽ anh vẫn làm nhưng quên mất đó là gì chăng" cậu ta lại cười
Từ lúc kết thúc tôi còn thói quen gì đâu chứ
" Đừng tỏ ra mình chẳng làm gì, anh thân yêu của em. Phải chăng chiếc chìa khoá nhỏ này bị lãng quên dưới chậu cây trước cửa mà chủ nhân nó luôn yêu quý"
Chiếc chìa khoá nhỏ nằm trên mặt bàn, đúng tôi đã lãng quên nó nhưng vẫn để nó ở yên như thói quen tôi từng làm với cậu ta
Tôi cứng họng, con người với cái tạp dề koala xanh tắt bếp lửa bập bùng tiến lại gần tôi, lồng ngực tôi hệt như một ngọn lửa vừa được đốt lên trước tro tàn
" Em nhớ anh rất nhiều" ôm chặt lấy tôi rồi thủ thỉ vài ba câu nhớ nhung của cậu ta gần giống cái kịch bản hồi xưa nhưng tôi chợt nhận ra, chúng tôi đã kết thúc lâu rồi
" Bỏ tôi ra đi Hưởng, chúng ta kết thúc từ 3 năm trước rồi, đừng hành động như vậy nữa "
Tôi lấy hết sức bình sinh đẩy cậu ta ra, nhớ thì có nhớ nhưng mềm yếu thêm lần nữa chỉ có tôi bị tổn thương.
Người con trai trước mặt tôi khựng lại, nét trưởng thành khác xa cái ngày chúng tôi chia xa
Có chút chai sạn và mong chờ, chờ thứ gì chứ
" Chưa lời từ biệt, chưa gì cả!! Anh đã nghĩ chúng ta kết thúc rồi sao?"
Cậu ta cười, đau xót hơn nhiều. Nụ cười khiến tôi như bị sát muối vào lòng
Đúng là năm đó chẳng một lời từ biệt gì, thậm chí một lời hứa. Chúng tôi im lặng mà đi, chẳng ai biết được sẽ còn gặp nhau không
" Cậu và tôi đều im lặng, nó quá đủ cho một lời kết thúc, suy cho cùng cậu sau này trưởng thành cũng cần một gia đình hơn là cần một thằng đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà như tôi. Có thể cậu sẽ nhớ tôi nhưng chúng ta thành tiệm xúc rồi."
Tôi thật tệ và thật yếu đuối, bảo cậu ta rời xa mình và nước mắt cứ ngập khoé mắt, chỉ một lúc nào đó nó sẽ lại rơi. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, muốn thở cũng thật khó khăn
Cậu ta không nói gì, chỉ ôm tôi lần nữa
Tông giọng trầm thủ thỉ
" Em cần anh thì mới về đây, đừng nói những lời chính anh sẽ bị tổn thương đầu tiên"
Tim tôi đang đập hệt trống, mùi xạ hương và dâu tây, thật lạ mà gần
" Anh cũng thật là, dây tơ đứt thì sửa đừng vứt, vứt đi em đau, em buồn."