"Hòa An,....anh đói."
"Tôi là Tưởng Ánh Giao, không phải Hoà An."
"Không, em chính là Hòa An.''
Rầm.
Vừa nói, bàn tay to lớn của hắn gắt gao nắm lấy bình hoa đập mạnh xuống bàn tạo nên âm thanh to lớn vang động cả phòng khách.
Các người hầu khác đều lo lắng nhìn cô vẫn đang bình thản, tay xẻ từng miếng thịt trên dĩa.
Lòng thầm mong cô, đừng ghẹo cậu chủ nữa, nếu không cậu chủ sẽ điên lên mà đập tan nát nhà cửa hết.
"Ngô Ứng Thương, tôi hi vọng anh đừng vọng tưởng tôi là Hoà An. Cô ta ba năm trước đã rời bỏ anh theo kẻ khác, anh tỉnh táo lên đi."
Chát.
Tiếng động thanh thúy vang lên sau câu nói đầy sự mỉa mai của cô. Một bên má cô đau rát.
Năm dấu tay đỏ lững in rõ trên má trắng khiến nó trở nên chói mắt. Ánh Giao cũng không mẩy may thấy sợ hãi, chỉ ôm lấy bên má mà đau điếng không thể tiếp tục mở khẩu hình miệng. Nhưng đáy mắt cô đã tràn đầy lửa giận nhìn hắn.
"Không được phép nói xấu Hòa An. Cô chỉ là thế thân của cô ấy hãy ngoan ngoãn bên cạnh tôi đến khi cô ấy trở về, cô lặp tức cút đi."
Ứng Thương chợt nhận thấy hành động của mình đã hơi quá, liền hừ lạnh cảnh cáo cô. Rồi nhanh đứng dậy rời đi.
Mái tóc dài của Ánh Giao rũ xuống rũ rượi. Cô khẽ nở nụ cười chua xót. Giọt nước mắt yếu đuối cũng từ từ rơi xuống lách tách.
Cô là kẻ ngu ngốc. Vì cớ gì ba năm qua cô lại dại dột bên cạnh hắn khi trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của Lý Hòa An? Vì cô yêu hắn sao? Vì cô yêu chàng hoàng tử được cho là của cô sau này sao?
Vị mằn mặn cùng cay cay của miếng thịt này thật khiến cô nuốt không trôi. Cô đã khóc đến khô khan cả cổ họng mình.
Thật một lần, cô muốn mạnh mẽ rời đi.
[...]
"Hòa An, anh buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi."
"Hòa An...."
Ứng Thương nhìn lên đồng hồ đã gần mười giờ hơn, cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi liền gọi lớn tên Hòa An.
Thường thì chỉ cần hắn gọi một tiếng Ánh Giao sẽ liền xuất hiện mà ngủ cùng hắn. Nhưng đây đã là tiếng thứ hai rồi.
Hắn nhíu mày lại, trực tiếp đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng hô tên Hòa An thêm một vài lần nữa. Vẫn là sự im lặng không một lời đáp.
"Hòa An, em đâu......"
Ánh mắt hắn nhìn về cuối phòng, nghiến chặt răng đi từ từ đến cửa phòng.
"Ánh Giao cô điếc ư?'
Cạch.
Không một bóng người! Cả căn phòng tối om, lạnh lẽo trống rỗng. Ứng Thương sững sờ, quay đi quay lại không thấy hình bóng cô đâu nữa.
"Đừng tìm nữa Ứng Thương."
"Ứng Tông, Ánh Giao đâu?"
Nhìn thấy em trai mình lạnh nhạt nói, Ứng Thương bước tới hỏi anh, thì anh liền hất cằm về phía cầu thang đáp.
"Lý Hòa An của anh ở dưới nhà kìa. Tưởng Ánh Gia từ giờ của tôi, tôi sẽ đưa em ấy đi, vĩnh viễn.''