hãy theo chân An và những người bạn trên con đường tìm lại nụ cười của mình!
reng reng reng.....
tiếng chuông quen thuộc vang lên trước sự háo hức của lũ học sinh khi hết buổi học. Như thường lệ tôi cùng những đứa bạn rong chơi đến tận hoàng hôn mới chịu đi về nhà, nhưng tôi thì khác ,tôi thường ở lại đến gần tối cơ!
Tôi không muốn về nhà.....
Bạn có muốn biết lý do không?
Bạn muốn biết hay không muốn thì tôi vẫn phải kể thoi😆😆
Sẽ thật ngạc nhiên khi tôi nói tôi ghét mẹ đẻ của mình nhỉ?
Vì đó là người đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn cơ mà!
" 1 năm trước năm 2020 tháng 4 ngày 25 "
*bíp bíp*
Tôi thấy chiếc điện thoại của mẹ hiện lên thông báo, vì lúc đó tôi chưa có điện thoại nên dùng chung nick với mẹ. Tôi tưởng tin nhắn của mình liền mở lên coi ,nhưng tôi đâu biết rằng đó là của người đàn ông nào đó với mẹ mình nhắn lời yêu thương, tôi lướt lên lướt xuống những lời yêu đương ngọt ngấy ,sến rện làm tôi nổi hết cả da gà.
Nào hãy lượn vào phần comment chửi tôi vô duyên nếu bạn thấy bức xúc với hành động xem trộm này của tôi ,tôi không có ý kiến gì đâu!
Nếu đã chửi xong rồi thì tôi xin tiếp tục câu chuyện của mình.
' An ơi , AN..'
Tôi giật mình, mẹ tôi ở bên ngoài cửa nói vọng vào
" Đưa cho mẹ cái điện thoại"
Tôi bấn loạn vì chưa hết shock, tay chân luống cuống chạy nhanh ra ngoài đưa cho mẹ cái điện thoại đưa xong tôi chạy vào trong nhà.
Tôi lên thẳng phòng mình và đóng cửa lại ......
Tôi rơi vào trầm lặng. Tôi đã ngu ngốc tự gạt bản thân mình rằng đó không phải sự thật. Những tin nhắn tôi thấy có lẽ là giả, tôi đã nghĩ như vậy.
Tôi bắt đầu quan sát mẹ từ xa, tôi đã thử mẹ bằng cách nói bóng nói gió về bạn bè và ngoại tình.
Có tật giật mình,mẹ tôi hoảng loạn vì những câu nói đó của tôi tựa như chột dạ vậy........
Tôi vẫn tự lừa dối mình mặc dù sự thật đang ở trước mắt tôi :)
Hahahahaha 😂😂😂
Nếu như tôi nói rằng lúc đó tôi ổn thì chắc chắn là một lời nói dối :)
Từ lúc phát hiện thì bây giờ đã hơn 2 tháng rồi ,tôi vẫn còn hoài nghi.
Tôi trở nên nhạy cảm với mọi việc, mong manh dễ vỡ tựa như bong bóng xà phòng vậy, tôi dễ xúc động khi nhớ về tuổi thơ với mẹ. Tôi bỡ ngỡ khi nhận ra rằng người phụ nữ tôi yêu và luôn luôn ở bên cạnh tôi,bên cạnh gia đình này...........
giờ đây đang tương tư một người đàn ông khác mà không phải ba tôi.
thoáng cái đã 2 tuần trôi, tôi xin ba cho tôi xuống ở với cô 3 tuần rồi về, viện cái cớ rằng tôi nhớ các em.
Tôi đã tự cho mình cái thời gian 3 tuần ấy để thả lỏng và quên đi chuyện của mẹ tôi,đã dặn lòng là chơi cho thật vui để không.......
nhưng tôi vẫn khó để kìm ném cảm xúc khi đêm về, tôi khóc ,khóc trong âm thầm. Nước mắt ướt đẫm gò má nhưng lại cố tỏ ra bình thường vào sáng hôm sau.
mới đó mà đã hết 3 tuần rồi, tới lúc tôi phải quay về căn nhà kia rồi ,thật sự không muốn chút nào cả...............
Hazzi~~~~
tiếng thở dài ngán ngẩm của tôi, tôi thở dài vì tôi lại thất hứa với bản thân mình rồi ,rõ ràng ở nhà cô tôi đã thề " sẽ không khóc vì những điều không đáng khóc ,đó đâu phải lỗi của tôi là lỗi của mẹ cơ mà"
vừa nghĩ thì thấy gối ươn ướt tôi bất chợt đưa tay lên mặt,hàng mi ướt đẫm ,đôi mắt sưng to vì khóc nhiều ...............
Thoáng cái tôi đã ngủ lúc nào không hay.
cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, thấm thoát đã gần hết hè rồi.
Tôi nằm lỳ trên giường nhớ đến tụi BFF kia haha~~
không biết bọn khốn nạn kia có nhớ tôi không ?
khi nhớ đến tụi nó,khóe miệng tôi nhếch lên từ từ để lộ ra một nụ cười khoái chí :))