[Huyền Nhiễm] Thiên Hải Chi Ma: Vạn Linh Kì Hoả
Tác giả: ❄️BạchDiệnChiQuân❄️
Thiên Hải Chi Ma: Vạn linh kì hoả
Vạn vật sinh linh do trời đất tạo thành chia thành ba giới : Tiên giới do Thiên Đế cai quản , Yêu Giới do Yêu thần ngự trị, Nhân giới là nơi chúng sinh vạn vật được tạo ra, qua nhiều đời Toả Thần Linh Hoả quản lý và chấp pháp. Ba giới chung sống hoà bình với nhau từ lúc bàng Cổ khai thiên..
Một vạn năm trước Tam giới đại loạn, Ma Thần Thiên Vũ xuất thế. Y vốn là một hỗn tập giữa tiên Tộc và Yêu Tộc, vừa sinh ra trên người đã có hai nguồn linh lực song hành . Phụ thân Y là Đại Hoàng tử Thiên Tuấn của Tiên Cung vốn sinh ra đã được chọn là người kế vị. Mẫu thân Trương Diễm là Công Chúa đệ nhất Mỹ Nhân yêu tộc, một người ngay thẳng, tài năng có nghĩa khí, một người thuỳ mị, hiền lành ra sức cho vạn vật. Vốn tưởng mọi thứ sẽ êm đềm không sóng gió… nhưng Tiên giới quyết không dung nạp yêu tộc xem đó là một nỗi nhục nhã, lén đem người giết chết Trương Diễm .Hay tin Thiên Tuấn vừa đau đớn vừa tuyệt vọng quyết đòi lại công đạo cho vợ và con trai mới sanh. Yêu Quân biết con gái cưng gặp chuyện chẳng lành, cháu trai mới sinh bị tổn thương nguyên khí do sinh non liên tức giận đem quân sang bằng cả Tiên Giới.
Đại chiến Tiên - Yêu diễn ra khói lửa ngập trời, hàng vạn cầu lửa rơi xuống Nhân Giới, làm cho khắp nơi thay phủ thành đóng máu chảy thành sông oán khí cùng hắc khí ngập trời. Nhìn Nhân Giới ngập nguy Thiên Tuấn đi cầu sinh Thiên Đế mong chấm dứt cuộc chiến Tiên - Yêu, nhưng tiên giới không đồng ý. Cuối cùng y hi sinh nguyên căn cùng sinh mạng của mình hoá giải cuộc chiến Tiên- Yêu bảo vệ ba giới bình yên. Trước lúc chết y đem đứa con trai của mình giao cho Bạch Hoa.Bảo hắn đem nhi tử mình đến Nhân Giới sinh sống, nhưng linh lực nguyên căn của nó quá mạnh phải phong bế lại nếu không Tiên- Yêu hai giới sẽ cảm nhận được khí tức của nó.Đến lúc đó e sẽ không ai bảo vệ được con y…
Thiên Tuấn đem toàn bộ linh thức còn lại giao phó cho Bạch Hoa: ‘ Nói với nó ta chỉ mong nó một đời bình bình an an sống đến hết đời, không biết chuyện gì càng tốt như vậy mới vui vẻ”. Bạch Hoa rung giọng thều thào:’ Chủ nhân ngài yên tâm ta sẽ bảo vệ tiểu thiếu chủ, sẽ không ai làm hại ngài ấy, ta lấy mạng sống ra lập lời thề. Nếu Bạch Hoa còn sống một ngày bất kìa ai cũng không làm hại được tiểu thiếu chủ…”
Thiên Tuấn nhìn vào đứa con trai của mình nhỏ giọng:’ Vũ nhi Phụ Thần xin lỗi con, ta và mẫu Thần con phải đi xa rồi…con…nhất định…” Lời vừa dứt đôi tay rụng rời buông xuống cơ thể Thiên Tuấn dần dần tan biến, chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của Thiên Vũ trên tay Bạch Hoa. Y như cảm nhận được người thân của y không còn nữa mà ngào khóc rất lớn … Tiếng khóc khiến người ta đau lòng..
Nhắc đến Tam Giới đại loạn vì ma thần phải bắt đầu từ cách đây hai vạn năm trước.
Nhân Giới…
Rừng trúc Vạn Sơn Lâm là nơi ở của Hoa Thần Bạch Hoa sinh sống, sau khi nhân giới đại loạn Tỏa Thần Linh Hỏa tuẫn thế bảo vệ nhân gian tránh khỏi tai khiếp, hồn phi phách tán. Tỏa Thần chết đi đời sau mới xuất hiện, kỳ thay qua một trăm năm vẫn không thấy Toả Thần mới được khai sinh. Hoa Thần dùng nguyên căn khai sinh vạn vật nơi hồng trần sau đó ở ẩn nơi Vạn Sơn Lâm. Có rất nhiều người đến tìm nhưng vô vọng vì xung quanh rừng trúc bị phong ấn bởi kết giới vô cùng mạnh mẽ.
“ Gia gia A Vũ về rồi còn đem rất nhiều cá nữa. Người mau nhìn xem, thật hảo phải không…” giữ rừng trúc vang lên âm thanh trong trẻo của một thiếu niên , bóng dáng y dần hiện rõ hơn trên con đường mòn dẫn đến một căn nhà gỗ.
“ Chưa đến cửa đã la ó om xòm rồi. Con sợ người bên ngoài không biết ở trong đây có người sao?” Một thân bạch y bước ra khỏi nhà gỗ, mái tóc bạch kim thoả dài qua eo , đung đưa trong gió. Gương mặt mang theo nhiều nếp nhăn nhưng vẫn nhìn thấy được vẻ tuấn tú thời trẻ.
Thiếu niên vừa rồi lại nói vọng lại:
” Chúng ta ở đây cũng được một trăm năm, có người đi qua còn không thấy huống hồ chi còn có kết giới.”
Y tiến gần hơn lại Bạch hoa. Bạch Hoa nhìn vào vị thiếu niên kia cảm thán ‘ Tên nhóc a Thiên Vũ càng lớn càng giống phụ thân y, có điều nhìn thì lại có vai phần đẹp hơn. Ngũ quan cân đối, tính cách hiền hậu,vô tư vô lo này chắc chắn di truyền từ mẹ y.Phụ Thần y vốn là người không biết đùa, càng ít cười sao lại sinh ra đứa con khả ái vậy chứ’ Bạch hoa nghĩ vậy chứ không nói ra, lắc đầu nhìn tên nhóc lúc nào cũng bận rộn kia.
Một trăm năm nay, hắn một tay chăm sóc Thiên Vũ từng chút một , nhóc con này vô cùng hiểu chuyện. Tuy nhiên, một trăm năm qua vạn vật thay đổi tiên giới lúc nào cũng truy lùng tìm kiếm linh khí còn sót lại của A Vũ. Linh lực của Bạch Hoa ngày càng yếu do qua quá nhiều lần giao đấu các tiên quân do thiên đình phái xuống. Nhưng đó không phải điều quan trọng, điều càng đang lo lúc này chính là linh lực của A Vũ ngày càng mạnh, vạn vật cứ tuý ý mà dung nạp vào cơ thể y. Hắn vốn không cho y tu luyện thuật pháp nhưng tên nhóc này quá giỏi đi nhìn sơ là có thể học, chỉ có điều linh căn bị phong bế dù có học cũng vô dụng. Phong bế linh căn chỉ là cách tạm thời về lâu về dài sẽ không an toàn nữa….
“ Gia Gia người đang suy nghĩ gì vậy?” Thiên Vũ chăm chú nhìn Bạch Hoa, lúc nãy đến giờ y vẫn gọi nhưng người vẫn đứng yên bất động, hình như người đang chu vu nơi nào đó vậy.
Tiếng gọi của Thiên Vũ như gọi hắn tỉnh dậy từ trong linh thức . Bạch Hoa nở một nụ cười nhẹ xoa đầu Thiên Vũ bảo:
“ A Vũ một ngày nào đó Gia Gia không còn nữa con nhất định phải hảo hảo chăm sóc bản thân, phải nhất thiết tránh xa Tiên – Yêu hai tộc có biết không.”
“ Gia Gia không ở bên cạnh A Vũ nữa sao? Gia Gia định đi đâu, Gia Gia bất luận người đi đâu cũng không được bỏ A Vũ, có được không?”
“ Nam tử hán đại trượng phụ, sau có thể nấp sau lưng người khác được mãi, người khác có thể tùy hứng nhưng con không được.” Bạch Hoa vô cùng tức giận nhìn Thiên Vũ.
“ Gia Gia, con sai rồi,con luôn muốn học thật tốt pháp thuật để bảo vệ người nhưng trách con bất tài cả một con ếch tinh cũng đánh không lại, sao có thể bảo vệ người…”Y mang theo vẻ buồn bã thất vọng không dám nhìn mặt Bạch Hoa.
“ Con không vô dụng, đối với Gia Gia con là đứa trẻ ngoan nhất. Gia Gia mong con luôn vui vẻ hạnh phúc mà sống … không vướng bận gì nên không cho con học thuật pháp. Đây cũng là tâm nguyện của Phụ Thần con lúc lâm chung…ta …ta không cố ý trách con đâu…”
Hắn nhẹ ôm cậu vào lòng,kiếp này nhóc con đã quá bất hạnh rồi hắn không muốn nó chịu thêm tuổi nhục nữa.
“ Gia Gia con biết rồi sau này con sẽ không vậy nữa người yên tâm! Gia Gia người mau đến xem những con cá này có phải rất to không?”
Vừa nói y vừa chỉ vào rỗ cá vừa to vừa tươi ngon để cạnh bếp lửa.
“ Hảo! Đúng là rất to, A Vũ của ta giỏi quá”
Đôi bàn tay mềm mại nhẹ vỗ đầu của Thiên Vũ như một lời khen ngợi, còn y, y như một con cún con được chủ vô cũng sủng ái.
“ Gia Gia à, người mau đi lên nhanh đi, ở đây nhiều khói lắm người mau đi lên đi “
Vừa nói y vừa đẩy nhẹ hắn. Bach Hoa nghĩ thầm tên nhóc này thật là …
Sáng hôm sau, Thiên Vũ lại một mình lên núi, đây là điều ngày nào cũng làm.Tương truyền, Núi Toạ Liên được xem là một trong những toạ linh bảo của Tam Giới. Ở đây linh khí dồi dào, thực vật sinh trưởng vô cùng tốt, không nơi nào thích hợp hơn để tu luyện như nơi này. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn chướng khí do ma thần để lại cùng với Giáp Long Đàm được xem là ma thú thượng cổ khai sinh từ lúc bàng cổ khai thiên. Nên không ai giám ở đây tu luyện cả, bởi tu vi cao mà không cong mạng thì có ích gì.
Thiên Vũ một mình tu luyện trên núi đã rất lâu mà vẫn chưa cảm thấy có điều bất thường như mọi đồn đoán. Y nghĩ do chuyện đó không có thật hay do linh lực cậu quá yếu không đủ để dẫn dụ Ma Thú. Bỏ đi, y không nghĩ nữa sau cũng được..
Y xuống núi định đến bờ hồ bắt ít cá cho Gia Gia, cá chép ở Hồ Vọng Nguyệt này thì vừa to lại ngọt. Bỗng một cổ quy áp đè nặng lên người cậu làm cậu không thở được, một luồng sáng ngũ sắc sẹt xuống trước mặt y. Là Tiên Tộc, tại sao chúng lại ở đây chứ, không được y phải thoát khỏi đây.
“ Ngươi là ai? Sau lại ở đây,trên người còn vươn cả ma khí…”
Người đứng đầu đoàn quân Tiên Tộc, thân mặc áo giáp vàng tay cầm Thiên Xoan Kích, cổ khí áp uy nghiêm khiến người khác phải quỳ xuống, đôi ngươi màu đỏ đầy sát khí nhìn thẳng vào Thiên Vũ.
“ Ta chỉ là một nhân phàm bình thường sinh sống trên núi lâu năm, vốn không biết gì xin thần quân tha mạng” Gia Gia y từng dặn nếu gặp phải Tiên – Yêu hai tộc phải nhịn tránh càng xa càng tốt.
‘ " Thần quân đã tìm được chỗ trú của Hoa Thần rồi, chúng ta có cần đến đó không…Quân của ta đã phá huỷ kết giới rồi, giờ có cần đến đó không… ‘ " Một tên lính từ dưới tiến lên kính lễ bẩm báo với vị Thần Quân đứng đầu đó.
“ Đi thôi..” Tên đó nhìn liếc nhìn Thiên Vũ rồi biến mất trong phút chốc .
“ Không hay, Gia Gia gặp nạn!” , cảm nhận được điều gì đó bất thường dùng hết sức chạy về rừng trúc. Trước mắt y, mọi thứ ngập tràn trong biển lửa. Kết giới tiêu tan, vạn vật hiện hữu nhưng trước mắt y chỉ còn là lửa đỏ, bao quanh bởi một thân bạch y nằm trên đất.
“ Gia Gia người làm sao vậy, người tỉnh dậy nhìn A Vũ đi co được không. Gia gia …”Y ôm Bạch Hoa đôi mắt đẫm lệ. Trên người Bạch Hoa linh lực gần như tiêu tán sắp hết rồi, hắn hướng mắt nhìn y đôi mắt không còn chứa bất kìa tia linh thức nào cả…
“ Thì ra ngươi chính là tên tạp chủng đó ?” Lại chính là tên Thần Quân lúc nãy. Bạch Hoa đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Thiên Vũ, mắt y hướng thắng nhìn tên Thần Quân cao cao tại thương kia.
“ Ngươi nói ai là tạp chủng, thân phận của Thần Chủ sao lại để một con Chim Lửa như ngươi bình phẩm hả? Tên Phượng Luyến thối tha!”
“ Tên Bạch Bạch à ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ hắn ta hoài sao? Chỉ cần ngươi giao hắn cho ta, ta đảm bảo ngươi an toàn tiếp tục làm Hoa Thần lo chuyện chúng sinh của ngươi….ngươi…”
“ Ngươi nằm mơ đi” Vừa nói Bạch Hoa vừa nhìn tên Thần Quân kia bằng ánh mắt khinh bỉ, Bạch Hoa nói tiếp: ‘ Từ lúc ngươi phản chủ nhân, thì ta và ngươi đã là kẻ thù, giao tình mấy vạn năm mất hết rồi, nếu ngươi dám đụng vào ngài ấy, ta sẽ liều mạng với ngươi…”
Hai bên dứt lời là lao vào giao chiến, Bạch Hoa rõ ràng yếu thế hơn sao khi bị thương tổn nguyên căn. Bị một chưởng của Thần Quân Phượng Luyến đánh văn ra xa, ngã trên đất nôn rất nhiều máu… Thiên Vũ vội vàng chắn trước mặt hắn, giọng nói dõng dạc vang lên:
“ Người ngươi muốn là ta buông tha cho Gia Gia của ta, ta theo ngươi đi”
“ A Vũ không được, chuyện này không đến lực con quyết định, dù ta có liều mạng cũng không cho hắn đụng vào một sợ tóc của con..” Bạch Hoa cố trụ thân hình một cách chật vật, hướng đôi mắt nhìn vào tiểu hài tử hắn thương yêu…
“ Gia Gia, con không thể để người gặp nguy hiểm…người nhất định phải sống..”
Y bước lên vài bước nhìn thẳng vào tên thượng quân kia :” người nhất định phải giữ lời.”
“ Ngươi rất giống phụ thần ngươi, yên tâm lời ta nói ra tuyệt không nuốt lời với lại Ta và hắn là huynh đệ với nhau gần cả vạn năm không có thiên lệnh ta cũng không muốn chúng ta đến bước đường này.. Ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi chết thanh thản nhất…”
Luồng ánh sáng vàng kim hội tụ trên người Phượng Luyến ,cổ khí lực quy áp làm vặn vẹo cả ngoại cảnh… Tinh quang phóng ra như tên bắn hướng thẳng cơ thể Thiên Vũ bay đến . Lần này y thể tránh nữa rồi, khi ánh sáng càng đến gần nhưng khi đã chuẩn bị tâm lý hứng chịu cái chết thì… thân ảnh bạch y kia đứng trước mặt y, đem y bao bộc lại, đem thân hứng chịu một chưởng. Hai ngươi bị đánh bật ra xa.. Khi y lấy lại ý thức thì mọi chuyện quá muộn, Gia Gia của y toàn thân nhiễm đỏ hơi thở yếu ớt…
“ Gia Gia người làm sao, người đừng làm con sợ, con cầu xin người, … yên tâm con đưa người ra ngoài… đợi con..”
Y vừa khóc vừa lau nước mắt…y chỉ có Gia Gia tuyệt không để Gia Gia gặp chuyện. Thiên Vũ cố chống đỡ hai cơ thể một cách chặt vặt, Bạch Hoa trong tay y hơi thở ngày một yếu ớt…Về phía Bạch Hoa, hắn cũng chẳng muốn để đứa trẻ này cô độc trên thế gian …nhưng hắn cũng đã như ngọn đèn trước gió. Linh lực tiêu tan, nguyên căn vở nát…không nở cũng phải buông… Đoạn cơ thể Bạch Hoa phát ra những luồng bạch quang, hắn đem hết toàn bộ linh lực còn sót lại dung nạp cùng linh căn vỡ nát truyền hết vào cơ thể Thiên Vũ giải đi tầng phong ấn thần lực trong cơ thể y…Phút chốc bao quanh Thiên Vũ là một luồng linh khí nồng nặc. Nó chỉ có Tiên- Yêu linh lực mà chúng không ngừng sinh trượt, không ngừng dung nạp vào cơ thể y…Nỗi đau đớn như bị bẻ gãy hết xương, cơ thể nóng đến muốn phát nổ.
Thần quân Phượng Luyến chỉ biết đứng nhìn cũng chẳng thể làm gì, người ngoài có thể nhìn không biết làm sao.. Nhưng hắn biết giờ có làm gì cũng vô vụng, đây là dùng mạng đổi mạng,cấm thuật được thất truyền của Thần Kỳ Kinh, Nếu cố gắng bức ép e là cả là Thần quân như hắn cũng chẳng toàn mạng… Bạch Hoa dùng mạng mình đổi lấy mạng Thiên Vũ.”Bạch Hoa sao người phải làm vậy, đáng sao..” Phượng Luyến nghĩ thầm nhưng hắn buộc phải giết Thiên Vũ cho bằng được… Hắn tiến đến gần thì bị cổ thần lực đẩy ngược thì ra Thiên Vũ đã thành công giải phong ấn có điều đó cũng là lúc cơ thể Bạch Hoa dần tan biến…Thiên Vũ cố gắng truyền linh lực cho hắn nhưng bất thành…
Bạch Hoa đưa tay lau nước mắt trên mặt Thiên Vũ. Hắn lúc này chẳng thể nói được lời nào nữa, chỉ biết nhìn Thiên Vũ vừa gào vừa khóc ôm hắn thật chặt. Cơ thể nhỏ vừa rung vừa sợ…giọng nghẹn ngào cầu sinh hi vọng cuối cùng..
“ Gia Gia…hức…con xin người đừng bỏ A Vũ lại…có được không?…A Vũ chỉ có Gia Gia thôi …con xin người …xin ..người…hức …xin ..người…”
Tiếng khóc nghe nghe như ai oán, mảng tàn hồn của cùng của Bạch Hoa cũng tan biến... Cơ thể y nhạt dần..nhạt dần rồi tan biến trong hư vô trở về với vạn thế. Thiên Vũ như hoá điên hắn ngữa mặt lên trời rồi gào lên một tiếng thật to cũng thật chua xót... Con ngươi bỗng chốc đỏ thẫm nhìn về hướng Tiên quân, giọng mang theo cổ quy áp mạnh mẽ.
" Các ngươi đốt nhà ta, hại chết Gia Gia ta, hôm nay có chết ta cũng đem các ngươi tuẫn táng theo người...chịu chết đi..."
Nguồn linh lực phát ra từ cở thể Thiên Vũ đã khiên Thần quân kia vội tạo một kết giới nhưng quá trễ hắn bị Thiên Vũ đánh đến tổn thương nguyên căn. Còn Thiên Vũ thì hôn mê bất tỉnh do không chịu nổi linh lực quá lớn khi thức tỉnh... Phượng Luyến ngay lúc này định ra tay với y nhưng bỗng đâu một con hạt thật lớn bay đến đem Thiên Vũ đi mất. Nhưng con hạt đó cũng đã bị Phượng luyến đánh trọng thương... Tiên quân cũng đành lui bình về TIên giới... nếu không ai đã thông bị mạch thì Thiên Vũ chắc chắn sẽ chết sau ba ngày do linh lực xung đột.
Thiên Vũ mở hồ thấy mình trên một ngọn núi xung quanh bốn bề vực thẳm, y nghe thấy tiếng bước chân. Một nam nhân cao lớn, trên thân y phục màu lam sắc tóc màu đen ống dài qua hông, gương mặt đẹp không tì vết nhìn Thiên Vũ đang mê mang..
End phần 1 nha: (Phần hai sẽ có nhân vật mới là nhân duyên của nam chính và quá trình y hắc hóa, nếu thích thì tui sẽ ra phần mới. Mong mọi người cho tui xin ích nhân xét. Xin Cảm ơn mn)