"Ting ting ting ting..."
Tiếng báo thức cùng những tia nắng ấm buổi sáng cùng nhau đánh thức tôi mau dậy. Tôi uể oải chồm lấy chiếc điện thoại đã cũ, tôi toang tỉnh ngủ vì hôm nay là ngày tôi gặp lại anh ấy, cũng may là tôi đã đánh dấu ngày này từ hôm qua vì não tôi cá vàng lắm. Tôi thay đồ rồi chạy đi, dù khá gấp nhưng tôi cũng không quên mua hoa và đồ ăn cho anh và không chỉ có mỗi tôi chạy, những kỉ niệm giữa tôi và anh ấy cũng chạy cùng tôi đến đó.
Lúc tôi còn học cấp hai, tôi thật đúng là một đứa rất ngông cuồng, mỗi ngày của tôi cũng chỉ toàn là đánh rồi lại đấm, thành tích học tập thì nằm tít tận đáy lớp nên là là lũ lớp tôi đều tránh xa tôi.
Bỗng hôm kia, tôi có thấy một đám lùm xùm đang đánh ai đó. Do cái bản tính tò mò không bỏ nên tôi đã lại gần một chút để xem thử, ai dè đâu là anh ấy (khi còn là một cậu trai yếu thế) đang bị đám côn đồ của trường ăn hiếp thậm tệ. Tôi nhào đến, đánh đấm với chúng nó quyết liệt, tôi trụ cũng không được lâu nên hối hả kêu anh ấy chạy đi báo giáo viên. Thế là tôi và đám côn đồ bị đình chỉ học tạm thời, hơn nữa, chúng còn phải bồi thường tiền cho anh, vừa nư chị mày lắm.
Sau chuyện đó thì có một sợi duyên đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, từ bạn bè rồi lại thành một đôi, đồng thời, tôi và anh ấy đều vì nhau mà thay đổi lại tính nết. Anh ấy thì không còn hèn nhát như ngày trước mà ngược lại, anh đã học võ và trở nên mạnh mẽ hơn, còn về phía tôi thì tôi cũng cố gắng dịu dàng hơn trước, không còn ngông cuồng đánh đấm nữa, thay vào đó, tôi học nhóm cùng anh để cải thiện thành tích và còn kết được một vài người bạn.
Sau bốn năm với sự buồn, vui, giận dỗi và nhiều cảm xúc khác thì tôi với anh ấy đã kết hôn, cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc-
Dòng kỉ niệm bỗng chợt dừng vì tôi đã đến nơi. Tiến đến cùng bó hoa tươi, tôi từ tốn thay vào bình rồi bày thức ăn ra và thắp hương. Ngồi trước mộ anh, tôi cười mỉm nói:
_ Hôm nay là ngày giỗ đầu của anh, ấy thế mà em lại quên mất, may là trước đó em đã đánh dấu vào điện thoại, đành tạ lỗi bằng món anh thích nè. À, em có rất nhiều chuyện để kể cho anh từ lúc anh mất đến giờ đó...
Chiếc nhẫn màu vàng đồng trên ngón áp út của tôi ánh lên nhờ từng tia nắng mặt trời, phản chiếu lại đôi môi vừa nói vừa cười đượm buồn của tôi. Thật ra thì tôi và anh ấy kết hôn với nhau được một năm thì xui thay, trong lúc đi làm về, anh ấy gặp đám cướp hung tợn và giằng co với chúng nên chúng đã đâm chết anh rồi cuỗm đồ đi. Mà dù sao thì chúng cũng đã bị bắt và trừng trị. Mừng thì cũng có nhưng suy sụp lại như chiếm cả tâm trí nên tôi đã có dự định đi theo anh ấy. Đó là một hành động cực kì ngu ngốc, may là, tôi đã tỉnh ra kịp lúc nhờ nghị lực mà anh đã tiếp cho tôi. Tôi sẽ chẳng bỏ cuộc lần nào nữa đâu vì những kí ức tươi đẹp giữa tôi và anh cùng với bé con trong bụng cũng đã đủ cho tôi sống tiếp rồi.