tôi bừng tỉnh, vẫn là căn phòng đầy sự hoài cổ của anh ấy. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc mộng được khoác lên mình chiếc váy cưới màu xanh trời lộng lẫy do chính tay tôi thiết kế,khoác tay cha đi từng bước hạnh phúc nhất của cuộc đời đến cạnh anh ấy. Phó Nhiên - người tôi yêu sâu đậm từ thời cấp 3 ngây dại. Chúng tôi khi ấy là những chú chim sẻ nhỏ tung bay trên bầu trời cao vút, những chú chim có lòng tin mãnh liệt với cuộc sống, đam mê và tình yêu. Tôi yêu Phó Nhiên , và thật tuyệt vời khi anh ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi dìu dắt nhau qua những năm tháng thăng trầm của thới học sinh đến tận khi tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi đều có công việc ổn định . Anh ấy làm ở một ngân hàng gần nhà, tôi làm ở đài truyền hình.mỗi tối khi về đến nhà, khắp cơ thể đau ê ẩm , tôi như muốn gục xuống vì sự áp lực từ công việc, anh ấy về nhà nấu cơm sẵn và chờ tơi về. Tôi rất mệt, anh biết điều đó, thế nên mỗi lần khi tôi về anh đều chào tôi bằng một cái ôm đến từ trái tim, xua đi tất cả ưu phiền. Chúng tôi cùng sống, cùng sinh hoạt, cùng yêu thương nhau bằng những cách giản dị nhưng tinh tế. Chúng tôi dung hòa cuộc sống của nhau, sưởi ấm cho nhau trong những mùa đông lạnh lẽo. Những tưởng cuộc sống này sẽ như mùa thu Paris lãng mạn và đầy hương vị tình yêu vĩnh hằng. Nhưng vĩnh hằn ấy, liệu có phải là sự kì diệu của cuộc sống hay chỉ là hão cảnh của riêng tôi?