Ngày xưa có 1 ông trung niên khoảng 37 tuổi,ông luôn miệng nói là ông không sợ bất cứ thứ gì kể cả ma và quỷ.
Một hôm,có 1 cậu bé đưa những tấm ảnh ma đến cho ông xem,khi xem xong,ông vẫn rất bình tỉnh và nói :
- Những tấm ảnh này thì có đáng sợ gì đâu chứ !
Nói xong ,ông quay mặt về phía sau và đi trên đường về nhà.Cậu bé thì cứ nghĩ là ông này gan dạ và không sợ thật nên chỉ lặng lẽ về nhà mà cậu không biết rằng ông trung niên ấy thật ra rất là sợ những tấm ảnh ma đó.
Trên đường về nhà thì ông trung niên mặt tái xanh,sợ hãi vì những tấm ảnh ấy . Khi về đến nhà thì trời cũng chiều tối,ông lấy cốc nước uống nhưng cái tay của ông thì cứ run run và mém tí nữa là rơi cốc nước xuống sàn rồi.
Buổi tối,ông nằm ngủ cứ mơ thấy những tấm ảnh đó và ông bị ám ảnh.
Ngày hôm sau,khi đã thức dậy ông mới chợt nhớ ra là mình đã nói là không sợ gì cả mà bây giờ lại sợ những tấm ảnh đó,nếu để người ngoài biết thì ông sẽ không biết tìm chỗ nào trốn cho đỡ ngại nữa.
Kể từ đấy ,ông không bao giờ nói rằng " mình không sợ thứ gì " nữa.Đúng vậy,mỗi con người chúng ta đều có nổi sợ riêng đấy các bạn ạ.
Tác giả : Lê Duy Khánh