Tôi tên Tiêu Chiến - là ông chủ của một tiệm hoa nhỏ ven khu phố, và tất nhiên là tôi vẫn còn độc thân. Tôi rất thích hoa...cũng rất thích cuộc sống hiện tại của mình, hằng ngày cứ thức dậy từ sớm đến tiệm hoa dọn dẹp đồ để mở cửa. Cuộc sống ảm đạm cứ vậy mà lặp đi lặp lại cho đến hôm nay...
Hôm nay cũng như vậy, tôi cũng dậy sớm thay đồ rồi đi đến tiệm hoa nhưng trong lòng tôi lại nao nao cảm giác bất an.
_"Ông chủ Tiêu lại đến tiệm hoa đó sao ?".
_"Vốn dĩ ngày nào cũng như vậy mà ! Cậu nói hơi bị thừa rồi đấy Tiền Dương !".
Đó là Tiền Dương, cậu ấy là ông chủ của quán đồ ăn nhanh phía đối diện. Nói thật thì từ lúc tôi tới đây thì cậu ấy đã giúp đỡ tôi không ít, tôi cũng rất kính trọng cậu ấy và coi cậu ấy như một người em út trong nhà. Và cậu ấy có một nhược điểm duy nhất đó là toàn nói những lời thừa thãi, nhiều khi tôi thậm chí còn không biết cậu ấy nói gì.
Dù nói là bất an như vậy nhưng tôi vẫn làm những công việc thường ngày như tưới hoa hay cắt tỉa hoa mà chẳng gặp bất cứ trở ngại gì cả, không lẽ là trực giác của tôi sai rồi ?
*Leng keng*(Tiếng chuông treo cửa)
_"A...xin chào quý khách, anh mu..."
_"Chiến Chiến..."
_"..."_//Sao cậu ấy lại ở đây ?//. Người đang đứng mặt tôi là Vương Nhất Bác, thú thật là tôi không muốn gặp anh ta chút nào. Nếu anh ta biến mất khỏi thế giới của tôi như bao nhiêu năm qua thì thật tốt biết bao.
_"Sao lúc đó em lại bỏ đi ?"_Vương Nhất Bác từ từ bước tới chỗ Tiêu Chiến.
_"Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì ! Nếu anh không muốn mua gì thì làm ơn đi cho, tôi còn phải buôn bán !"_Tiêu Chiến mặt không biết sắc đẩy Vương Nhất Bác ra rồi tiếp tục công việc tưới hoa của mình.
_"Em đừng giả vờ với tôi, tôi đang hỏi em là sao năm đó lại bỏ tôi đi !!"_Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến đẩy vào vách tường lớn tiếng khiến cậu hoảng sợ làm rớt bình nước tưới.
Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được, đành bất lực :_"Anh đây là nổi điên cái gì ? Mau bỏ tôi ra, tôi có quen biết anh sao ?".
Cùng lúc bên phía đối diện Tiền Dương thấy có gì đó không ổn liền bỏ cửa tiệm chạy qua thì thấy cảnh này, liền vội chạy lại giúp Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra.
_"Anh là ai ? Sao lại ôm anh ấy ?"_Tiền Dương dùng không mặt đáng sợ cùng giọng điệu tức giận dò hỏi anh.
_"Cậu là ai ? Sao lại thân mật với em ấy đến vậy ?"_Vương Nhất Bác nhíu mày tức giận tra hỏi Tiền Dương rồi nhìn cậu.
_''Vậy anh là cái thá gì mà dám thân mật với anh ấy ?"_Tiền Dương cũng không chịu yếu thế mà gằn lại.
_"Ha, Tôi là người quen của em ấy !"
_"Chắc tôi tin ? Có ai lại làm thế với người quen không ?"_Tiền Dương khinh bỉ trả lời.
_"Vậy cậu là cái gì của em ấy mà xen vào ?"
_"Tôi á ? Tôi là người yêu của anh ấy !"_Tiền Dương không suy nghĩ gì liền lớn giọng trả lời.
Tiêu Chiến cũng bị Tiền Dương làm cho hoảng sợ một phen nhưng cậu cũng không muốn dây dưa lâu liền im lặng gật đầu. Vương Nhất Bác thấy cảnh này liền tức giận đùng đùng đi lại đấm Tiền Dương một cú rõ đau, Tiền Dương cũng không chịu yếu thế mà đấm anh lại một cú. 2 người cứ người này không chịu nhường người kia không chịu yên liền đấm qua đấm lại đến nỗi mặt mũi chảy đầy máu.
Tiêu Chiến trong lúc hỗn loạn đỡ cho Tiền Dương cũng bị trúng một cú của Vương Nhất Bác. Thấy vậy anh liền hoảng sợ chạy đến xem cậu nhựng bị Tiền Dương đẩy ra.
_"Chiến Chiến, em không sao chứ ? Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu, xin lỗi em !"
_"Anh mau tránh ra...Tiêu Chiến, anh không sao chứ ? Em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra !"
Nói xong Tiền Dương liền bế Tiêu Chiến đi, để lại Vương Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Tiền Dương. Đợi đến khi anh định thần lại thì đã không thấy cậu với Tiền Dương đâu nữa.
Vương Nhất Bác là đại ca của băng nhóm xã hội đen khét tiếng, sự việc sáng nay cũng không lớn mấy nên được đàn em của anh ém chuyện xuống như chưa có gì xảy ra. Nhưng các đàn em rất lo lắng cho lão đại của mình vì từ lúc trở về đến giờ anh cứ luôn im lặng, xung quanh cũng toàn sát khí.
_"Đại ca, anh không sao chứ ?"_Một tên đàn em mạnh dạn đi đến hỏi.
Anh như nghĩ thông được gì đó liền đứng bật dậy rồi bảo đám đàn em đi theo.
_______________________________________
Bên cậu sau khi được Tiền Dương đưa đi bệnh viện kiểm tra thấy không có gì thì liền đi về. Trên đường về cậu thấy Tiền Dương như có điều muốn nói lại thôi, cậu thở dài một hơi rồi quay sang hỏi Tiền Dương :
_''Cậu có chuyện gì muốn hỏi sao ? Cứ hỏi đi chứ đừng có ấp a ấp úng".
Thấy Tiêu Chiến mở lời thì Tiền Dương cùng không muốn giấu nữa. Thú thật là Tiền Dương đã thích cậu từ lúc anh tới đây cũng được 5 năm rồi nhưng không dám nói vì sợ cậu sẽ ghét bỏ nên đành âm thầm ở bên cậu bấy lâu. Nhưng bây giờ hắn không muốn giấu nữa...
_"Tiêu Chiến, em thích anh !"Tiền Dương lấy hết dũng khí tỏ tình với anh.
Mới đầu cậu cũng khá ngạc nhiên nhưng cậu lập tức từ chối vì cậu không muốn yêu nữa, cậu đã mệt lắm rồi...:_"Xin lỗi !".
Nói xong cậu kêu bác tài dừng xe rồi đi một mạch về nhà mà không thèm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn cũng đoán trước được kết quả sẽ như này rồi. Thôi bỏ đi, ở bên anh ấy thêm vài năm với thân phận là bạn thì cũng không có quá buồn đi ? Yêu vốn dĩ là thế mà...mình yêu người ta nhưng chắc gì người ta đã quên được người cũ và chấp nhận mình ?
Hắn vừa suy nghĩ vừa nhìn ra bên ngoài thì thấy có gì đó sai sai, đây đâu phải đường về nhà hắn ? Hắn vội hỏi bác tài nhưng không nhận được hồi đáp, giờ hắn mới thấy bác tài hình như rất run ? Thấy không ổn hắn liền bảo dừng xe, nhưng vừa xuống xe hắn đã bị một đám du côn bao vây. Từ đằng sau Vương Nhất Bác bước ra...
_"Lại gặp nhau rồi...nghe mày nói mày là người yêu Chiến Chiến ?"_Vương Nhất Bác nắm lấy đầu hắn rồi đập xuống đất, máu liền chảy xuống.
_"Đúng thì sao ? Mà sai thì sao ?"_Tiền Dương không chịu khuất phục mà nhổ nước bọt lên mặt Vương Nhất Bác.
Anh lấy tay lau rồi bật cười đạp mạnh đầu hắn xuống đất :_"Đúng thì mày sống không nổi, mà sai thì mày chạy cũng không thoát !".
.---------------------------------------End-------------------------------------.