Anh và cô chia tay rồi nhỉ?
Sinh nhật cô, anh không đến.
Thay vì là cười hạnh phúc đón tuổi mới, lại chỉ có đau đớn thấu tận tâm can và nước mắt.
Ngày thứ nhất sau chia tay, cô khóc đến run rẩy cả người, cuộn tròn nằm trên giường không dậy nổi. Bạn bè khuyên ngăn, an ủi, nhưng vô ích.
Tâm bệnh cần tâm dược.
Cô khóc đến mức như vậy, đau lòng đến mức như vậy, sao anh không về? không an ủi cô như lời anh hứa?
Ngày thứ hai sau khi anh rời đi, cô lau khô nước mắt, mở cửa phòng bước ra.
Dường như chỉ mình cô dừng lại, có thế giới vẫn đang chạy đua.
Khi không còn mục đích phía trước, đến cả việc hô hấp cô cũng không muốn nữa.
Không khóc, nhưng khoé mắt ửng hồng.
Bạn bè rủ cô ra ngoài, cô từ chối.
Không còn anh nữa, cô biết phải đi cùng ai bây giờ?
Ngày thứ ba khi hai người không còn là của nhau.
Cuộc tình không trọn vẹn này kết thúc bằng sự ra đi của anh.
Cô bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường, như một bông hoa hồi sinh sau khi được chăm sóc căn thẩn.
Cô đến bar, hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Nhưng vị mĩ nữ này lạnh lùng không tiếp xúc với ai, cứ một chai lại một chai, cả bàn đầy cả chai rượu rỗng.
Cô cười, nước mắt rơi chua chát, đau đến tận cùng xương tuỷ.
Ngày thứ tư khi cô không còn anh nữa, cô dậy từ sáng sớm, nấu một vài món ăn sở trường, rất đẹp mắt.
Cô mời bạn bè đến dự sinh nhật muộn.
Cho đến bây giờ, trước mặt cô là bánh sinh nhật.
Chúc mừng em, cô gái tròn 18 tuổi xuân.
Đêm đó cô say khướt, luôn miệng gọi tên anh.
Nhưng không ai đáp trả, chỉ có những cơn gió lạnh buốt từ chiếc cửa sổ quên đóng lùa vào.
Ngày thứ năm khi bọn họ xa nhau, tinh thần cô dần phục hồi tốt.
Tự cổ vũ mình phải thật cố gắng, vì chính mình, cũng vì anh.
Ngày hôm ấy, cô gái mang trên mình đầy vết thương, lại khoác lên chiếc áo vui tươi mà đi đến trường.
Ở mọi nơi, đều thấy anh.
Ba năm sau, cô thành công đến lạ, bằng cấp giỏi, gương mặt lại xinh xắn.
Người theo cô đã sớm không đếm hết, nhưng cô gái ấy lại chẳng đón nhận một ai.
Nhưng rồi ngày đó cũng phải đến.
Cô kết hôn, cùng chàng trai khác.
Là một người rất tốt, nhưng mang chút bóng dáng của anh.
Tinh tế, mẫu mực, nhẫn nhịn đến lạ kì.
Cô ngồi viết thiệp, nhưng nước mắt vẫn rơi.
Ướt cả một trang giấy.
Anh bước đến bên cô, nhìn vào tấm thiệp cưới.
Tên chú rể, là anh.
Nhìn cô khóc nức nở không thôi, anh đau lòng đến chết lặng.
Đôi bàn tay muốn ôm lấy cô, nhưng khổ nỗi linh hồn không chạm được vật thực.
Anh bất lực nhìn tay mình xuyên qua người con gái anh yêu.
Là anh, người đã rời đi ấy.
Nhưng bây giờ, chỉ là một quỷ hồn, muốn an ủi em không được, khóc cùng em cũng không xong.
Anh đã chết trong vụ tai nạn ấy, trong chính ngày sinh nhật của cô, trên tay anh là chiếc bánh sinh nhật.
Mong em hạnh phúc, cô gái của tôi.
___
Dựa trên bài thơ của Whiskey Dương - Thìa đầy thơ.