Mắt tôi bị mù, vì một cuộc tai nạn xe, bác sĩ bảo rằng tôi có thể nhìn thấy ánh sáng nếu có người đồng ý hiến giác mạc, nhưng ở bệnh viện không có bệnh nhân nào muốn làm điều này, họ muốn chết đi với các bộ phận lành lặn chứ không phải cái còn, cái mất.
Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn khi có một tên ngốc đã luôn thích tôi, từ trước khi tôi bị tai nạn, và bây giờ vẫn thích tôi. Tôi lên một kế hoạch hoàn hảo cho việc muốn cậu ta hiến giác mạc cho mình, đầu tiên phải giả vờ bản thân cũng thích anh ta trước. Thật sự hoàn hảo khi mà tôi đã giả vờ đau khổ
- " Đến cuối cùng, chỉ có mình cậu ở lại bên tôi "
Tên này thật sự rất ngốc khi tin sái cổ những lời bịa đặt của tôi. Tôi phải giả vờ yêu đương với cậu ta trong cái nhìn đen ngòm này suốt hai tháng ròng. Đêm hôm nay tôi đã đề nghị cậu ta kí vào đơn tình nghuyện hiến giác mạc, tôi phải công nhận là tên này ngu ngốc thật sự, tôi chỉ bảo nếu cả hai cùng không thấy gì thì có phải xứng đôi lắm không! Và cậu ta đã nói thế này
- " Em cũng mong là mình không thấy! "
Cậu ta là tên ngốc, ván này tôi thắng chắc khi nghe thư kí bảo cậu thật sự đã kí vào đơn tình nguyện. Đừng trách tôi, chỉ tại cậu thôi, tôi chẳng có lỗi gì cả. Tôi đã liên lạc với bên sát thủ, tôi muốn cậu ta chết ngoài ý muốn chứ không muốn làm to chuyện, đơn giản là tôi không muốn dính líu đến pháp luật
Chiều hôm đó tôi đã dụ cậu ta đến nơi mà người tôi thuê đã sắp xếp, tôi nghe theo trợ lý diễn tả lại mọi sự việc diễn ra, thậm chí tôi còn cho quay video lại nữa cơ. Bỗng chuông điện thoại reo, bắt máy lên nghe, là giọng của cậu
- " Em thấy anh rồi! "
- " Đến đây nhanh đi, tôi có quà cho em "
Trợ lý ghé sát tai tôi nói khẽ
- " Cậu ấy đang đến đây "
Phía bên kia đầu dây tôi lại nghe giọng cậu
- " Em cũng có quà cho anh, món quà cuối cùng em tặng anh "
Tôi nhếch mép cười, rất hợp hoàn cảnh với người sắp chết như cậu đấy, chỉ cần mười giây đếm ngược, món quà bất ngờ tôi tặng cậu
- " Hãy thay em bảo quản nó thật tốt nhé "
*két
Trước khi tiếng xe phanh gấp tôi nghe thấp thoáng giọng nói của cậu ta
- " Em yêu anh "
Mà quan tâm làm gì, cậu ta chết rồi, đôi mắt của tôi sẽ sáng lại. Dựa vào kế hoạch của tôi, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi đã được phẫu thuật thay giác mạc, tịnh dưỡng ba tuần, cuối cùng cũng được tháo băng, khoảnh khắc tôi lờ mờ nhìn thấy ánh sáng ôm lấy đôi mắt mình, tôi vui đến mức toàn thân run rẩy, tôi đã có thể nhìn trời xanh, nhìn tia nắng, nhìn cuộc sống màu hồng tươi đẹp này. Vừa mới tháo băng, mắt còn mờ nên tôi cần dưỡng mắt khoảng vài tháng
Trong mấy tháng này, tôi cảm thấy mình có chút lạ, khi tôi nhìn vào người nào đó, liền có một giọng nói chạy qua đầu tôi, như thể nó là suy nghĩ của một người khác tồn tại trong đầu tôi, nó khiến tôi tưởng mình bị điên, cho đến khi tôi nhận thức được. Tôi nhìn thấy lời trong lòng của người khác. Và tìm hiểu góc gác thì khả năng này thuộc về giác mạc của cậu ta. Của người tôi đã thẳng tay giết chết
Vậy là cậu ta biết hết, cái gì cậu ta cũng biết, thế thì tại sao luôn giả vờ, tại sao?
Cậu ta là kẻ ngốc, hay là kẻ si tình, hay tình cảm cậu ta dành cho tôi quá lớn, khiến bản thân cậu ta không thể từ chối cái đề nghị biến thái này
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế này cả, cảm giác lòng nặng trĩu, lần này có lẽ tôi đã làm không đúng, tôi sai, tôi bây giờ còn không biết mình nên sửa chữa lỗi lầm từ đâu. Nắm chặt tóc, hận không thể nhổ sạch hết. Bây giờ mắt đã nhìn thấy, tôi lại muốn tự móc ra cho mù, lại nhớ đến lời cậu nói, hãy thay em bảo quản nó thật tốt nhé. Nếu bây giờ tôi hủy đi nó, chẳng khác nào hủy luôn thứ còn sống của cậu khỏi thế giới này, cậu bây giờ hãy sống trong tôi, trong đôi mắt của tôi. Đây là thứ cuối cùng tôi có thể làm
Vì sự ích kĩ, tôi giết chết kẻ yêu tôi như sinh mệnh
Nếu thời gian có thể trở lại, thật tốt biết mấy, tôi nguyện cả đời làm một tên mù lòa, vì tôi có cậu mà, cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi