Sau đó tôi liên tục né tránh câu ta , lm cái gì cũng thật sự sợ hãi , rồi bỗng nhiên tôi phát hiện ... cậu ta ko hề nhận ra tôi , lý do là ... cậu ta bị rối loạn mặt , bộ cậu ta là Cung Âu sao? Sau vài lần thử nghiệm tôi cuối cùng cũng yên tâm.
Cho tới năm cuối đại học, tôi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp đi tới các thành phố lớn thi đấu , bỗng 1 ngày khi đang live stream ở căn cứ tôi nhận được 1 cuộc điện thoại
- Alo ( tay vẫn gõ máy tính)
- Em vẫn khỏe chứ ...?
Bộp ! 1 câu nói đó thôi làm chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi đáp thẳng xuống dưới đất nhưng vẫn ko tắt , mọi người đều sửng sốt nhìn tôi , tôi bỗng bình tĩnh lại và nhờ chiến hữu chơi tiếp giúp tôi rồi cầm điện lên phòng tiếp tục cuộc điện thoại
- Có vẻ em rất ngạc nhiên nhỉ ...?
1 giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên bên tai tôi , là chị gái tôi ...
- Có chuyện gì ko ? Em đang bận !
- Mẹ bệnh rồi ... bác sĩ nói ... bà ấy bị ung thư máu ... chỉ còn thời gian 1 tháng...
Câu nói đó như sét đánh ngang tai tôi ... mẹ tôi vậy mà... tôi cố kìm nén ko khóc cố giữ bình tĩnh tiếp tục nghe chị ấy nói
- Mẹ muốn gặp em bố lần cuối , bà ấy muốn nói lời xin lỗi và tạm biệt 2 người...!
Giọng chị ấy càng ngày càng trầm xuống... có vẻ như sắp khóc rồi ... tôi ko muốn tiếp tục nữa Uk 1 cái rồi tắt máy , chị ấy lại gọi lại cho tôi , tôi trực tiếp tắt nguồn rồi nhảy lên giường chùm chăn cố nhắm mắt vào đi ngủ nhưng ko hiểu sao... tôi lại ko ngủ được , 1 dòng nước ấm chạy xuống má tôi , tôi lại khóc rồi...
Tới tối mọi người lên gọi tôi xuống ăn cơm nhưng tôi đã im lặng , rồi mọi người bắt đầu đoán mò về cuộc gọi lúc chiều , bỗng nhiên tôi mở cửa ra
- Em về ký túc đây .
Sau đó trực tiếp đi bộ về ký túc , đag đi bỗng nhiên trời đổ mưa , khóc trong mưa ... sẽ ko ai nhìn thấy , thay vì âm thầm rơi nước mắt trong chăn như lúc nãy tôi đã thật sự mạnh dạn gào khóc trong mưa , thật thê thảm !
Bỗng nhiên trời tạnh mưa... ko phải ... tôi ngước đầu lên nhìn
- Lão đại ...
Cậu ấy đag che ô cho tôi
- Cậu sẽ ốm nếu tiếp tục đứng đây đấy
Nhìn thấy cậu ta tôi lại khóc thảm hơn
Cậu ta bỗng ôm tôi vào lòng rồi dịu dàng nói với tôi
- Hết cách với cậu
Gào khóc 1 lát tôi ngủ luôn trong vòng tay cậu ấy lúc tỉnh dậy đã là bạn đêm rồi , cậu ấy vậy mà lại túc trực bên giường tôi , tự dưng ngứa tay tôi bắt đầu ngồi nghịch nghịch tóc cậu ta
- Câu thật sự đã thay đổi rồi ...
Bỗng nhiên tay của tôi bị cậu ta chộp lấy
- Thay đổi như thế nào ?
- Không... ko có gì ...
Tôi thật sự hơi ngạc nhiên khi cậu ta tỉnh , tưởng chừng có thể né tránh ai ngờ cậu ta hỏi tôi 1 câu khiến tôi chết lặng .
- Tại sao lúc đó cậu lại muốn chia tay tôi ?
Ko phải cậu ta mù mặt sao ? tại sao lại nhận ra tôi ?
- Cậu...
- Dương Bảo , tôi ko phải Cung Âu , nhưng chắc tôi
cũng khá giống anh ta đấy , tôi bị rối loạn khuôn mặt , người khác tôi có thể ko nhớ nhưng cậu tôi tuyệt đối ko thể quên cho dù cậu có thay đổi thế nào đi nữa ...
Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ rằng : Ko phải chứ , chẳng lẽ chia tay xong cậu ta lụy tôi sao ?
Bỗng nhiên cậu ta nắm chặt lấy bàn tay tôi từ đâu ra những giọt nước mắt lã chã rơi xuống tay tôi
- Lúc cậu nói chia tay tim tôi đau lắm... mấy năm nay tôi nỗ lực giảm cân học cách chăm sóc bản thân để có thể trở thành người mà cậu thích ...xụt xịt...tôi thật sự rất nhớ cậu.
Lúc đó tôi kiểu : ôi vãi nồi cậu ta vẫn mít ướt như ngày nào 😨
Tôi đưa 1 tay lên lau nước mắt cho cậu ta
- Đừng khóc...
- Dương Bảo..
ôi cái tên , nó tên Dương hồi đó ko gọi tên bố nó ra thì gọi nó là đầu gấu chỉ có tk này tự nhiên gọi nó là Dương Bảo nghe thấy ớn 😫
- Chúng ta... không chia tay có được ko ?
Cậu ta dở cái bộ mặt cún con đáng thương lên nhìn tôi , tôi suýt gật đầu rồi nhưng chợt nhận ra ... ko đúng ... bọn tôi chia tay rồi mà sao giờ lại hỏi ko chia tay đc ko
- Cậu ... có nhầm lẫn gì ko ?
- Ko nhầm lẫn gì cả , lúc đó tôi vẫn chưa đồng ý chia tay nên ko tính là chia tay !
Xong cậu ta tự dưng nhảy dựng lên ôm chặt lấy tôi
- Ko chia tay đâu! Ko chia tay đâu ! Cậu mà chia tay tôi cứ ôm chặt cậu ko buông ...!
Trong lúc tôi sắp bị cậu ta làm nghẹt chết thì...
- Được được được được được , ko chia tay ko chia tay , cậu buông tôi ra được chưa 😵
- Nhớ đấy nhé ko chia tay đâu ☺️
Cậu ta thật sự lật mặt nhanh như lật sách vậy. Sau đó tôi lại buồn ngủ lại nằm xuống ngủ tiếp cậu ta còn mặt dày nhảy lên đòi ôm tôi ngủ
Mấy ngày hôm sau tôi quyết định gọi lại cho chị tôi và hẹn chị ấy cùng mẹ về quê thăm bố , chị ấy như rất hân hoan đồng ý , 3 ngày sau tôi sau khi hoàn thành kì thi tốt nghiệp đại học liền cùng Huy về quê thăm bố tiện gia mắt luôn , cậu ta thật sự rất hân hoan chuẩn bị hàng đống quà rồi lái xe đưa tôi về