Năm đó tôi 17, cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Trường tôi khá bé nên hầu như mọi người đều biết đến nhau , trông tôi cũng khá để lại ấn tượng nên hầu như mọi người đều biết đến. Phòng học tôi gần kế nhà ăn của trường .Hôm đấy trong giờ giải lao tôi ngồi cùng đám bạn, và cả một cô bạn mà tôi không thích. Cô ấy là kiểu người rất tự tin về bản thân mình mặc dù trông cô cũng khá xinh nhưng không đến mức mọi chàng trai điều say cô. Cô ấy bất giác nói rằng nếu cô thích thì cậu ấy đã là của cô. Các bạn biết đó, đã ghét rồi thì làm gì trông cũng đáng ghét. Thế là tôi quyết tâm, quyết tâm giành cậu ấy , và lúc đó câu chuyện tình yêu năm 17 tuổi bắt đầu .
Tôi là kiểu con gái rất chủ động và chưa lần nào thất bại, thế mà lúc ấy, tôi chủ động nhắn tin chào cậu, cậu lại lơ tôi đi. Cảm giác nhục đến mức mà không dám kể cho ai nghe ấy, bởi cậu ấy lại còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Thế nhưng khoảng một thời gian, cậu gửi lại cho tôi một bức ảnh và lúc đó mới thật sự tôi mới bước vào tình yêu. Tuy không băng tuổi nhưng chúng tôi xưng hô rất tự nhiên. Không xưng bằng chị em, mà là bạn bè bình thường. Cậu trả lời tin nhắn của tôi rất ngắn, thậm chí là gửi những icon biểu tượng, thế nhưng làm sao đây bởi tôi đang cố tán cậu mà , do không học cùng khối nên thật sự thật sự tôi kiếm không ra chuyện để nói, và cậu ấy có lẽ cũng không muốn nói chuyện với tôi. Đúng là yêu rồi lạc lối, trông tôi đáng thương đến mức, suy nghĩ nhiều thứ mình làm chẳng có giá trị gì.
Tôi tìm hiểu rât nhiều về cậu, ở ngoài cậu không phải kiểu người lạnh lùng ít nói như thế. Nhưng không biết tại sao với tôi lại như thế. Trước khi nhắn tin với tôi cậu có một mối tình kéo dài 7 tháng với một bạn nữ cùng lớp , qua một mùa hè day dẵn nhưng cô cậu ấy vẫn yêu nhau thế nhưng không biết vì lý do nào mà chia tay. Tôi được biết cậu là người chia tay với cô gái ấy trước, nhưng vẫn còn yêu cô rất nhiều, cô cũng như vậy. Thế nhưng vì không biết lý do nào mà cả hai không quay lại. Cậu là người từ chối lời đề nghị quay lại từ cô. Cậu vẫn theo dõi mọi hoạt động trên mạng xã hội của cô, từ facebook, instagram,.... các thứ cậu đều vẫn còn theo dõi. Lúc đó tôi mới cảm thấy " Woa, cậu ấy không phải dành cho tôi roi "
Cậu ấy là kiểu người ấm áp nhưng lại không ấm áp với tôi. Cậu chưa từng nói một lời chúc mừng nào với tôi thay vì " vậy hả ". cậu còn seen cả tin nhắn của tôi mà chẳng buồn trả lời , vào những lúc tôi bảo cậu ở lại.
Năm đó tôi háo thắng như thế mà lại thua trên đường đến gặp cậu.