Tôi là Nguyễn Chi Phương cuộc sống chật vật khốn khổ đến nổi phải ra đường xin cơm nhiều khi còn bị các quán mắng chửi cho dù cơm thừa canh cặn họ cũng không cho tôi...Tôi biết cái ngày này nó sẽ tới ...một trong tháng ngày bi thương cuộc đời tôi.Năm nay tôi là sinh viên đại học năm 2 tôi theo đuổi nghành maketing vì tưởng nó dễ xin việc và có đồng ra đồng vô thực sự tôi quá ảo tưởng cuộc sống chật vật khiến tôi không chốn nương thân ngoài cái ghế thư viện ra thì hầm cầu là nơi ưa thích của tôi vì ở đó có rất nhiều bạn bè những bé chuột bé rắn bọn chúng rất dễ thương chúng không giống như con người không miệt thị tôi xa lánh và phân biệt giàu nghèo.Ở đây ngoài chạy trốn và kiếm ăn thì bọn chúng còn hay nói chuyện với tôi nữa.Chúng cứ lắc nhắc con thì thè lưỡi con thì cắn rách hết cả đùi tôi,có hôm người dân phát hiện tôi ngất ra vì bị trúng độc,tôi thực sự rất biết ơn chúng bởi vì bản thân tôi sẽ được nằm trong bóng mát không còn nghe tiếng mưa dột nữa một cuộc sống rất đỗi thư thải.A quên mất tôi còn chưa kể về gia đình mình nhỉ để tôi nói nghe nè nhà tôi không cha mẹ thì không thích ở chung với tôi và anh trai bọn tôi sống được là nhờ ông bà đã cưu mang chúng tôi tuy sống những tháng ngày khốn đốn có lúc đói lúc no nhưng tôi rất hạnh phúc ít ra khi đó còn có người thân bên cạnh được sưởi ấm cùng họ rất vui họ không đánh tôi giống như mấy người bạn ở trường dù họ không xem tôi là bạn nhưng tồi tàn đến đâu rách nát đến đâu tôi cũng muốn có người ở cạnh mình à họ còn cho tôi ăn nữa tôi thấy họ thêm nhiều loại gia vị lắm mà không biết chúng là gì nhưng ăn rất ngon món người khác đưa ở chốn xa hoa này thì tiểu vô gia cư như tôi rất biết ơn họ dù đã nghỉ học rồi nhưng cảm giác cắp sách đến trường ngồi sau lưng chiếc xe đạp đó từng từng hột mưa rơi xuống có người bà che chở cho tôi ... đến những bữa sinh nhật dù là rau là trứng tôi đều cũng thấy yên lòng tôi rất mong đến những bữa sinh nhật của mình vì khi đó có những món ăn rất ngon khiến tôi không thể nào quên đi cảm giác đó được một đời thư thái đã qua giờ đây hồn người lang thang cô quạnh đến cả giông hồn không muốn kết bạn với tôi nữa họ chê tôi hôi hám và rách rưới một phụ nữ mà không biết dọn lên suốt ngày lếch ba lếch bếch nằm ường ra sàn không biết xấu hổ .Hừm nói sao ta đấy là những lời mà người hàng xóm tốt bụng dạy cho tôi họ thường mách với nhau về tôi và đứa như tôi rất vui vì cuối cùng cũng có người quan tâm tới mình hừm cảm giác đó như trúng số vậy.A chuyện tình cảm mình đã nói chưa ta ,hình như là chưa để tôi nói nhé t. ..ô..i t..h..í..c..h một ...anh lớp bên..Quao mọi người nghe rõ hong có thích luôn ấy chớ nhưng anh ấy suốt ngày tặng tôi nước bọt là sao? Tôi chả hiểu hay đó là món quà mà anh ấy trao cho tôi.Có một lần tôi chơi lớn cả gan bám đuôi anh ấy về tới tận nhà tôi ngạc nhiên chaaa nhà anh ấy giàu quá khoảng 1...2....3 lầu lận tôi đếm tới đếm lui thì quên bén mình đang đứng trước cổng nhà người khác mà bị tạt luôn 1 thau nước nhớ lại thì thấy hơi kinh nước nó hôi lắm có cả xác trong đó nữa dường như anh ấy để ý đến tôi mới làm bộ mặt nhăn nhó đó nhìn tôi “thật đẹp trai” những từ ấy tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui rồi bà tôi đi ngang kéo tôi về bà làm tôi đau và cứ liên tục mắng nhiếc tôi.Tôi chả hiểu gì cả ngây người nhìn bà thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đó ánh mắt căm ghét phẫn nộ.Chưa kịp bao lâu thì bà ôm chầm lấy tôi và giọng run run của bà bảo”tới hồi tao chết thì mày làm sao đây..” tôi chả hiểu gì một mình tôi là được rồi tôi tự lo cho cuộc sống của mình mà bà làm sao ấy luôn chăm cho tôi từng chút một Anh tôi cũng rất ngứa mắt tôi không cần thận là bị anh tần ngay ayycha đau lắm ảnh đạp mạnh không hà có lần mẻ răng luôn chớ đùa..người ông thì hằng đêm kể những câu chuyện cho tôi nghe hồi xưa ông đi làm lính và mất hết một tay nên cuộc sông hiện giờ rất khó khăn ông bảo thời đó chiến tranh dữ lắm bom đạn bắn đùn đùn không cần thận là bị dính đạn liền mà tôi tò mò nên hỏi ông thử dính đạn có đau hong ông cái ông bảo không đau đâu cháu nỏ chỉ mất một tí máu rồi mê man vào cơn mộng thôi cái tôi hỏi nữa vậy ngủ thì chừng nào mới tỉnh ông nhỉ ông nhìn tôi không thốt nên lời có lẽ tôi lố quá nên nhắm mắt sang ngủ thì thấy ông rơi nước mắt chẳng lẽ ngủ thôi mà cũng khóc nữa hả ta? Ayycha mình đã làm đều quá đáng nhỉ chắc phải xin lỗi ông thôi như vậy mà một đêm yên bình đã trôi qua sáng hôm sau tôi thấy bà của mình chạy loạn cả lên đâu đâu cũng toàn vết máu anh tôi thì nằm bất động còn ông tôi đang kéo tôi chạy thục mạng hình như tôi nghe tiếng gì đó thì ra là tiếng nói của bà bà cứ nhắc đi nhắc lại “mày chạy nhanh lên ..” tôi chả hiểu gì chỉ biết cắm đầu chạy chacha thời này còn có quân giết người cướp tài sản ông tôi cũng bị bắt giữ một mình tôi lang thang khắp nơi qua nhiều ngõ nhiều con phố gặp gỡ được nhiều người có kẻ tốt người xấu rồi con đường của tôi dừng chân đến ngôi trường đó tôi thường lang thang về đêm và hay doạ nạt người qua đường nên ai cũng không thích tôi hết giờ là năm nhiêu rồi nhỉ à đã 50 năm rồi cà công nghệ hiện đại quá cuộc sống ước ao hạnh phúc cứ vậy mà tan biến tôi nằm gọn trong chiếc quan tài trong giấc mơ mà người ông tôi nói nó có cảm giác gì rồi thật thanh thản cơn miên man đã đưa tôi tới gia đình của mình...hạnh phúc quá!!